đậu trên cây. Khi tụi tôi bước vào, chúng di chuyển hết lên trên những
thanh xà dành riêng cho chúng đậu. Đặc biệt là lũ vẹt xám, như thể có tín
hiệu, chỏm lông vũ trên đầu mười con nhất loạt dựng đứng hết cả lên.
“Tu-huýt! Tu-huýt! Tu-huýt! Tu-huýt!”
“Ui da. Ồn ào quá,” tôi rên rẩm.
Rachel từ từ bước tới một trong những nhánh đậu thấp. Hai tay nhỏ giơ
lên biểu hiện dấu hiệu “có thể tin cậy nơi ta”, giống như kiểu một viên
cảnh sát đang cố gắng thương lượng với một tay súng vậy.
“Xin chào chú chim bé bỏng,” nhỏ thì thầm. “Đừng lo, chị không làm
cưng đau đâu.”
“Tu-huýt! Tu-huýt!”
Tôi nhắm tới một con có vẻ như đang chăm chú gặm gặm ngón chân của
mình vì nó chỉ đứng trên có mỗi một chân. Khi tôi tới gần, nó quyết định
nhâm nhi chân thế là đủ rồi, và “Tu-huýt! Tu-huýt! Tu-huýt!”
Nó di chuyển tới lui trên thanh xà, đầu ngúc ngoắc liên hồi. Tôi đặt tay
lên người nó và thì thầm “Mày thông minh mà, đúng không?”
“Marco, coi chừng!” Rachel rít lên.
Nhưng quá muộn rồi.