ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3753

một dấu vết nào.>

Jake luồn qua cái lỗ, cả đám bọn tôi bám theo sau, từng đứa một cho tới

khi cả năm đứa đã vào hết bên trong. Ngoại trừ hai chiếc ghế đọc sách,
một cây đèn đứng và một cái tủ sách khổng lồ ra, căn phòng trống trơn.

<Được rồi,> Jake nói. <Marco và Rachel. Hai bồ đi trước đi.>
<Sau khi thâu nạp ADN xong, tụi mình thử xem có thể đóng cửa chuồng

lại không,> Cassie nói. <Tụi mình đâu có muốn Tennant thấy mấy chú vẹt
xám giống nhau y hệt đâu hén?>

<Một khi Tennant đã ngồi xuống bàn làm việc, hắn thường sẽ dính mông

ở đó suốt buổi chiều,> Jake tiếp lời. <Tụi mình sẽ chỉ lượn một vòng trong
nhà, thám thính và chuồn khỏi đây mà không để hắn biết đó nghen.>

<Có cần phải nói thế không?> Tôi gầm ghè. <Bồ trù ẻo tụi mình đó hả?

>

<Tới luôn đi,> Rachel nói chưa dứt câu đã bắt đầu hoàn hình rồi.
Tôi cũng hoàn hình, mặc dù hổng hăng hái bằng nhỏ.
Là một con sóc ở trong một căn nhà lạ, dù sao đi nữa, bạn sẽ thấy vô

tội. Thế nhưng, khi bạn là một thằng nhóc bận một bộ đồ bó sát ngớ ngẩn,
đứng chình ình ở đó thì đó lại là cảm giác tội lỗi.

Hai đứa tôi bước những bước chân nặng nề, di chuyển chậm chạp. To

xác như tụi tôi, biết núp vào đâu được kia chớ? Sẽ hổng có một ai mà hổng
thể nhìn thấy tụi tôi mà nói: “Hả, có mấy đứa nhóc đang ở trong thư viện
ư? Sao tôi lại hổng thấy gì ta?”

Tụi tôi đã hoàn hình xong. Tôi cảm thấy cần phải đưa tay lên miệng làm

dấu cho Rachel rằng cần phải giữ im lặng. Và nhỏ cảm thấy cần phải trả
miếng lại tôi bằng một ánh nhìn độc địa, kiểu “Đồ ngốc!”

Tôi và Rachel lẻn ra khỏi thư viện và chui vào cái chuồng chim ở

phòng bên. Đó là một căn phòng rộng, trần cao vòi vọi, cao phải đến ba
tầng lầu hổng chừng. Xung quanh lắp kính, bên trong có dăm bảy cây to và
rất nhiều cây thân thảo được trồng khắp nơi - chả khác gì một khu nhà kính.
Căn phòng này giống như một chuồng trưng bày các loại chim trong sở thú
vậy.

Trong chuồng, chỉ có vài chú chim đang bay lượn, còn hầu hết đều đang