ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3751

khắp nơi. Ngoài Tennant và lũ chim, sẽ chẳng còn ai khác trong nhà trong
suốt buổi chiều cả. Ấy là tụi tôi hy vọng là như thế.

<Jake này, tụi mình hổng biết ở dưới tầng hầm có gì cả,> tôi đưa ý kiến

trong khi cái đầu của tôi cứ giật giật sang trái, trái nữa, qua phải, rồi hất
lên trên. <Ngộ nhỡ Tennant có cả tá Hork-Bajir ở dưới đó thì sao ta? Liệu
bồ có thể kịp chạy xa mà biến hình chiến đấu được không?>

<Bọn mình sẽ gọi cho bồ và Rachel. Bồ có vấn đề gì với kế hoạch này

à, Marco?>

<Không,> Tôi đáp lẹ. Tôi phải nói gì bây giờ? Nói với tụi nó rằng bỗng

nhiên tôi hổng dám đảm bảo tụi nó có thể tin cậy nơi tôi ư? Rằng tôi hổng
dám chắc sẽ có thể biến hình được khi nguy cấp ư? Chỉ vì tụi tôi sắp sửa
bước vào một nhiệm vụ cực, cực kỳ nguy hiểm ư? Không. <Đương nhiên
là không rồi. Chỉ là tui muốn nhắc nhở rằng tụi mình biết rõ sự mạo hiểm
này, thế thôi.>

<Nếu Jake đã giải thích xong và Marco than vãn đủ rồi thì chúng ta vào

việc thôi,> Rachel lên tiếng. <Cái hình biến này không thích ở yên đâu.>

<Đúng đấy,> Ax phụ họa. <Đây là một sinh vật cực kỳ náo động.>
Bốn đứa tụi tôi đã thâu nạp ADN của sóc. Cassie thì có sẵn rồi. Vào

mùa này trong năm, với hình biến sóc, tụi tôi sẽ trông giống như những chú
sóc đủ màu trắng, xám, nâu,… chạy láo nháo ở ngoài sân sau. Với cái đuôi
rậm, dài và lúc nào cũng ngọ ngoạy và cặp mắt màu nâu sậm to tròn, đảo
liên tục, sóc là một sinh vật tràn đầy sinh lực, hơn cả một đứa nhóc vô
cùng hiếu động sau khi nốc cả chục ly cà phê.

Cả năm đứa tụi tôi, đứa nào đứa nấy đều đảo đầu liên tục, ngó chừng đủ

mọi hướng, phải đến cỡ chín lần trong một giây.

<Được rồi, hành động thôi,> Jake nói. Nó chạy tới cột điện thoại. Tôi

đua theo sau. Quá đã! Sóc có thể chạy dọc lên cột đứng nhanh chả khác gì
khi chạy ngang. Những cái móng nhỏ xíu của sóc ngay lập tức tìm thấy
những mấu bám nhỏ tí nị. Lên tới nơi, dõi mắt nhìn theo đường dây điện
thoại dài và đong đưa dẫn vào nhà, tôi cảm thấy sự tự tin cực độ của con
sóc. Đi trên dây á? Chuyện nhỏ, tại sao lại không chớ?

Cả đám tụi tôi, dĩ nhiên là từng đứa một rồi, vượt qua đường dây điện