<Nè, để mình thử…> Rachel nhảy khỏi giá đỗ, vỗ cánh bay lên sau đó
lại hạ xuống ngay trên đỉnh đầu của Tennant. Hắn ta thậm chí hổng thèm đá
mắt đến một cái luôn.
<Ui chà, tiếp cận khéo quá!>
<Mình đã từng thấy cả đống chim khác làm như thế suốt rồi,> nhỏ giải
thích. <Hắn đang viết thư cảm ơn.>
<Cảm ơn ai thế?>
<Chưa ghi địa chỉ.>
Tennant rê chuột và nhấp hai lần.
<Hắn đang nhấp chuột vào địa chỉ gửi thư,> Rachel nói. <Hả. Hắn gửi
cho giám đốc của một trong những hãng truyền hình.>
<Tại sao Tennant lại viết thư gửi người đứng đầu một hãng truyền hình
há? Hổng giống phim ER chiếu tuần trước hén?>
Reeeng!
<Áááááá!> - tôi gào lên.
<Suỵt, ồn ào quá!> Rachel càu nhàu. <Bọn vẹt này thính quá đi mất.>
Reeeng!
William Roger nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như thể nó là một kẻ
thù truyền bịnh.
Reeeeeng!
Cuối cùng, hắn ta nhấc ống nghe lên, bàn tay thoáng chút run rẩy.
“A lô.”
Tôi hổng thể nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia. Nhưng tôi biết
người gọi đó là ai. Nỗi sợ hãi của bản thân con người tôi lan khắp cơ thể
sặc sỡ con-vẹt-tôi. Tôi có thể cảm nhận được từng cọng lông của nó dựng
đứng lên vì kinh hoàng. Quả tim nhỏ xíu của nó bắt đầu đập mạnh tựa như
một khẩu súng máy liên thanh đang khạc đạn.
“Vâng, thưa Visser,” William Roger Tennant nói với cái giọng giống
như của tất cả những con bệnh vẫn thường dùng khi háo hức chờ đợi được
nghe những chẩn đoán cuối cùng từ bác sĩ của mình.
<Visser Ba,> Rachel rít lên khe khẽ.
Visser Ba - kẻ thù đáng sợ và đáng ghét nhất của tụi tôi - kẻ cầm đầu