ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3761

CHƯƠNG 9

Q

uả là một hình biến đơn giản. Một sinh vật thông minh nhưng có bộ

não bé xíu. Ấy thế mà bộ não người của tôi lại hổng thể nào chinh phục
được nó.

Tôi nhổ thêm vài cọng lông nữa và thả xuống bàn. Tennant ném về phía

tôi một cái nhìn sắc lạnh.

“Tu-huýt! Tu-huýt! Tu-huýt!”
“Vâng, thưa Visser. Giám đốc hãng truyền hình sẽ có mặt tại buổi tiệc

trao giải thưởng Công dân Cừ khôi cuối tuần này. Như ngài biết, tôi cũng
sẽ được trao giải. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng con người này sẽ chộp
ngay cơ hội mà đề nghị tôi đưa chương trình của mình vào giờ vàng trên
kênh của hãng đó trong mùa tới cho coi.”

<Hắn ta định lên sóng chương trình của hắn vào giờ vàng trên tivi sao?

Giàu trí tưởng tượng! Cứ làm như là hãng truyền hình UPN

[4]

hổng cần ai

ngoài hắn hổng bằng,> Rachel bình phẩm.

“Tu-huýt! Tu-huýt! Tu huýt!”
<Marco? Gì thế, thắng lại coi!>
“Tu-huýt! Tu-huýt! Tu huýt!”
“Xin lỗi ngài, thưa Visser.” Tennant lấy tay che ống nghe và nhìn tôi,

rồi hắn ta gào lên. ”Câm ngay, đồ sinh vật dơ dáy.”

“Tuýt,” tôi phì ra một tiếng chả ăn nhập vào đâu cả.
Tennant tiếp tục cuộc đàm thoại trên điện thoại.
“Không, thưa ngài, Tôi thấy không cần thiết phải giết con chim đó. Tôi

phải gìn giữ hình ảnh một anh chàng William Roger Tennant yêu thương
thú vật. Vâng, quả thật những con vẹt này ồn ào phát khiếp.”

Ngưng một chút.
Rồi tiếp, “Vâng, thưa Visser, cái ngày mà chúng ta xóa sổ toàn bộ

những sinh vật vô dụng này nhất định sẽ tới. Ngài cứ trông mà xem.”

Đột nhiên, tôi rất muốn…
<Rachel, tui nghĩ tui sắp… đừng bận tâm. Tui vừa mới làm rồi.>
Chả cần chút nỗ lực nào, chỉ là một hành xử hoàn toàn theo bản năng tự