ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3763

<ÁááááÁááááÁááááÁáááá!> Tôi gào thất thanh.
<Marco! Ráng lên! Ráng chịu đựng đi mà!>
Hai mắt tôi khóa chặt khuôn mặt của Tennant. Hắn đang nghiến răng.

Đôi mắt xanh nhạt trợn trừng, đột nhiên vằn lên những tia máu. Mạch máu
nơi thái dương phồng lên, giật giật.

Hắn ta dường như muốn nổ tung đến nơi, tựa như một khối u sắp bục

vậy. Nhưng, hai tay của hắn hổng siết chặt thêm nữa.

Rồi tôi nhận ra. Tên Yeerk đang đánh nhau với thứ gì đó bên trong cơ

thể. Nó đang chiến đấu với William Roger Tennant - con người thật.

“Ôi, chú chim nhỏ, chú chim nhỏ,” Tennant thì thầm. "Giá như mày có

thể nghe thấy tiếng khóc thống khổ của thằng người - vật chủ của tao. Hắn
đang cầu xin tao tha cho cái mạng vô dụng của mày. Đúng là loài người!
Một giống loài yếu đuối và ủy mị.”

Hắn nới lỏng tay giữ và bắt đầu vuốt ve những cọng lông vũ của tôi.
“Ôi, tao khoái giết chết mày biết bao!” hắn ư ử. “Thật không gì thú vị

hơn là nghe tiếng than khóc thê lương của vật chủ đang đau đớn vì tâm trí
bị tra tấn. Ồ phải rồi, ồ phải rồi. Nhưng tao sẽ không giết mày đâu, chưa
tới lúc. Đúng thế, đúng thế, không giết. Tao đang mong ngóng tới cái ngày
mà tao có thể giết sạch tất cả chúng mày - những sinh vật nhỏ bé và kinh
tởm - cùng một lượt! Ôi, sẽ sung sướng biết bao! Có lẽ sự tàn sát như thế
mới đủ để khiến cho hồn phách con người này suy sụp, một lần thôi mà
hiệu quả thì vĩnh viễn!”

Hắn vẫn tiếp tục vuốt ve tôi trong khi mắt hắn long lên sòng sọc, mồ hôi

đọng thành giọt trên trán.

Tôi ráng thư giãn, ráng bình tâm. Hắn sắp buông tôi ra rồi. Phải không

ta? Hắn dường như không nhận thấy Rachel đã quay trở lại, đang dập dờn
trên đầu, quan sát, sẵn sàng tấn công.

Cứ làm như nhỏ, với lốt vẹt xám, có thể gây cho hắn thương tích nghiêm

trọng í.

<Tụi nó đang tới đó, Marco,> nhỏ thông báo. <Cứ bình tĩnh nha! Tụi

nó đang biến hình chiến đấu.>

“Thoạt tiên, khi tao được cấp vật chủ này,” William Roger Tennant tiếp