tục, giọng hắn dịu dàng, tưởng chừng như đang tâm sự với khán thính giả
đang say mê coi TV vậy, “tao chưa từng nghĩ rằng thử thách lớn nhất mà
tao phải vượt qua sẽ là phải kiên nhẫn, tốt bụng và thương người như cái
thằng người ủy mị, nói năng lảm nhảm, suốt ngày rên rỉ như thế này. Ai mà
hình dung nổi việc duy trì cái trò đánh đố kỳ cục này lại khó đến thế kia
chứ?”
Tennant rảo bước tới trước một tấm gương cao, soi mình trong đó, rồi
quay trở lại chỗ cái bàn ở giữa phòng. “Tao là một chiến binh!” hắn la lớn,
làm điệu bộ với đạo cụ là con vẹt-tôi. “Một chiến binh luẩn quẩn trong cái
vòng chơi đố chữ. Mày có thể tưởng tượng được không hả nhãi con, việc
phải tỏ ra tử tế, tốt bụng và lịch thiệp từ sáng tới trưa rồi suốt cả chiều và
tối khiến tao khổ sở thế nào không? Tao khao khát được chửi mắng, được
đánh đập, được giết chết tất cả những thằng ngốc xớ rớ quanh tao biết bao!
Nhưng tao không thể. Không được! Đó không phải là tính cách được dành
cho William Roger Tennant - một con người ủng hộ những giá trị đạo đức
của loài người, một người bảo trợ cho tất các dạng thức sống.”
<Thằng cha này mát dây rồi,> Rachel nói vọng xuống từ chỗ đậu của
nhỏ ở trên mép cao nhất của cánh cửa đang mở. <Ý mình là, cho dù hắn là
một tên Yeerk, thì hắn ta cũng là một kẻ tâm thần. Chúng ta đang nói đến
một thằng khùng dạng “Thuốc của tôi đâu? Hãy nhốt tôi trong căn phòng
cao su đi”.>
<Ừa,> tôi chấp thuận một cách yếu ớt. <Thằng khùng dễ chịu. Thằng
khùng tử tế.”
Thế rồi, rất bất ngờ, Tennant ngửa tay lên và xòe mấy ngón tay ra. Hai
cẳng chân tôi vùng vẫy.
“Đó, đó, chú chim nhỏ bé.” Hắn vuốt ve những cọng lông vũ trước ngực
tôi. “Chim nhỏ ngoan. Chiiiiimm nhnhnhỏ ngngngoooaaaan.”
Hắn đưa cao tôi lên ngang tầm mắt. Tôi ráng ngăn mình không rứt một
miếng thịt khỏi mũi của hắn.
“Tao có ý này, bé con. Nếu như mày có thể nói tao nghe tên của mày,
tao sẽ thả mày ra. Tên mày là gì, chim nhỏ?” hắn ư ử. “Hãy nói cho