CHƯƠNG 21
<B
ồ sẵn sàng chưa, Marco?> Tobias hỏi.
<Tui đã sẵn sàng chưa á? Thế tù trưởng Sitting Bull
[14]
có sẵn sàng chờ
đón tướng Custer
[15]
không? Tướng Schwarkopf
[16]
có sẵn sàng đánh
Saddam Hussein
[17]
không? Tổng thống Washington có sẵn sàng cho ai đó
đá vào mông ông ấy không?>
<Như vậy là bồ đang nói rằng bồ đã sẵn sàng hử?>
<Ồ, phải, tui đã sẵn sàng.>
Tất cả các cơ bắp trong cơ thể tôi sống động, háo hức muốn chạy, nhảy,
muốn tấn công! Tôi có móng vuốt dài và răng nanh sắc nhọn, những bộ
phận chuyên dùng để xé con mồi thành từng mảnh. Tay chân tôi biến đổi
thành tứ chi. Tôi có một hệ dây thần kinh vận động khiến tôi có thể chạy
hàng giờ hổng nghỉ, thậm chí còn hổng mảy may nghĩ tới chuyện mệt mỏi
nữa kìa!
<Được rồi, hắn vừa mới ra tới cổng.>
Hổng phải vì tôi cần phải được thông báo điều này đâu. Đôi tai cực
thính của tôi có thể nghe thấy tiếng chân của hắn rất rõ, cho dù là nó có bị
tiếng sóng biển át đi mất. Mũi của tôi, thính gấp hàng ngàn lần so với bất
cứ con người nào, đã bắt được hơi của hắn ngay khi hắn bước chân ra khỏi
cửa trước.
Tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc khi chìa khóa xoay trong ổ khóa,
tiếng rít của bản lề khi cánh cửa được mở ra. Xộc vào mũi tôi là mùi cơ
thể nồng nặc, quen thuộc của hắn. Chỉ có điều, lần này có thêm một mùi
mới trộn thêm vào cái hỗn hợp mùi xà bông, chất khử mùi và bột giặt.
Mùi sợ hãi.
Một mùi thậm chí còn mạnh hơn lăn khử mùi hiệu Right Guard hay Old
Spice. Đó là mùi tôi yêu thích, cái mùi hấp dẫn tôi như cá mập khoái mùi
máu vậy. Tôi sống nhờ cái mùi này mà lị.
Tiếng gầm gừ bắt đầu trỗi dậy từ phía sau cuống họng tôi, như một lời
cảnh báo vô thức, bản năng với con mồi của tôi rằng: "Tao sắp sửa tới tóm
cổ mi đây."