Rớt.
Và rồi sau đó, Rachel đã tới chỗ tôi và nói rằng nhỏ hổng thể tìm thấy
cơ thể của mẹ. Điều đó có nghĩa là có thể mẹ tôi vẫn còn sống.
Lúc ấy, Rachel đã hiểu rằng nhỏ hổng hề ban cho tôi bất cứ một đặc ân
nào bởi cứ mơ hồ như vậy còn tốt hơn rất nhiều so với biết một cách chắc
chắn mọi chuyện, kể cả là việc biết chắc được rằng sự tra tấn khủng khiếp
dài lê thê của những sự việc hổng rõ ràng, hổng chắc chắn đã kết thúc…
"Vậy tui phải làm gì?" Tôi thì thầm.
“Bồ đang trong một cuộc chiến, Marco. Bồ đang ở đây, trong phòng
khách nhà mình, ăn bánh quy, xem TV và tới trường vào sáng thứ Hai
nhưng bồ đang trong một cuộc chiến. Những điều tồi tệ sẽ phải đến với
bồ.”
“Tobias hổng bị mất kiểm soát. Ax hổng bị mất kiểm soát. Hãy nhìn họ
xem, cả hai đều cô đơn. Chúa ơi, Tobias còn hổng thể trở thành người
được nữa kìa.”
“Marco, bồ không biết được những gì mà họ đã trải qua đâu. Họ sẽ
không bao giờ nói với bồ.”
“Luật con trai,” tôi nói.
“Dù sao đi nữa, vấn đề không phải là ở chỗ hai chú cháu họ cảm thấy
gì, biết không? Bồ phải tự xử lý những cảm giác của bồ.”
"Tui cảm thấy như là bồ uống mất sữa của tôi."
Cassie ngẩng đầu lên. Nhìn nhỏ có vẻ kiệt sức. Chắc chắn rồi. Tôi cũng
thấy vậy mà. Tôi cảm thấy hổng vui vì tôi đã khiến nhỏ kiệt sức. Nhỏ đã
tới tận đây, mệt mỏi vì cố gắng giúp tôi.
"Tui cảm thấy khá hơn rồi," tôi nói.
Cassie đảo mắt. ”Nè, Marco, đừng nói với mình nếu bồ không muốn
nha. Thậm chí cũng đừng nói với Jake cho dù cậu ấy là bạn thân nhất của
bồ. Nếu bồ buộc phải giữ kín điều gì, mình đoán là bồ biết bồ cảm thấy thế
nào. Nhưng ít nhất bồ cũng cần phải trung thực với chính bản thân mình.”
“Thôi được,” tôi nói nước đôi. “ Tui sẽ làm thế.”
Nhỏ đứng dậy, thở dài, và quay ra cửa. Rồi, nhỏ dừng lại. “Bồ biết
không, tại dưỡng đường nhà mình, luôn tiếp nhận những con vật bị thương