ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3807

"Bồ có gì muốn nói với tui à?"
"Không."
"Vậy sao bồ lại có mặt ở đây?"
"Mình ở đây để nghe bồ nói."
Tôi cười. “Gì vậy trời, giờ bồ là bác sĩ tâm thần hả?”
Nhỏ nhún vai. “Bồ tự nhủ rằng: Chúng ta không thể đi gặp các chuyên

gia tư vấn, phải không ta?”

"Xem này, tui ổn mà."
"Không, bồ không ổn chút nào," nhỏ nói. "Jake không biết, Rachel

không biết, nhưng mình thì biết. Có điều gì đó không ổn. Mình nghe thấy nó
trong giọng truyền của bồ. Bồ bỏ qua một lốt hình biến.”

Tôi ngồi xuống. Tôi dám chắc là mình đã che đậy kỹ lắm rồi mà. Tôi

chắc chắn là như vậy. Nhưng, dĩ nhiên, đây là Cassie, cô nhỏ biết được
mọi người đang cảm thấy gì cả năm phút trước khi họ thấy.

"Bồ nói với Jake chưa?"
"Chưa, và mình sẽ không nói."
"Sao lại không há? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mọi người đều quan

tâm lo lắng chớ?"

“Bởi vì mình muốn cho bồ biết rằng bồ có thể tin mình. Đủ tin để trò

chuyện cùng, bồ biết đấy.”

Tôi nhận ra rằng hai cẳng chân mình đang nhịp nhịp một cách căng

thẳng. Tôi ngưng nhịp chân. “Nè, bồ và tất cả mọi người thiệt là dễ thương,
nhưng -”

“Mình biết ai mà chả thế: Tất cả tụi mình đều phải chịu áp lực, tất cả tụi

mình đều chỉ là đang kiên trì bám lấy mục đích chiến đấu, và hơn nữa, bồ
là một anh chàng, mà “luật con trai” là không bao giờ thổ lộ những cảm
nghĩ của mình.”

Tôi làm rách túi bánh quy khi giật lại từ tay nhỏ. Nhỏ cầm lấy hộp sữa

của tôi. “Ai nói với bồ về “luật con trai” thế? Tối mật đó nghen.”

“Marco à, mình sống chung với cả ba và mẹ dưới một mái nhà. Họ

không biết tí gì về bọn Yeerk hay về hội Animorphs tụi mình, nhưng mình
vẫn có họ bên cạnh, và mình biết họ yêu thương mình, họ luôn có mặt mỗi