ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3808

khi mình về đến nhà. Jake cũng thế. Ba mẹ Rachel ly hôn nhưng -”

"- Và coi xem, nhỏ đúng là trụ cột tinh thần,” tôi vừa nói vừa cười phá

lên.

"Rachel có mẹ, và nhỏ thường xuyên nói chuyện với ba nhỏ, nhỏ có hai

đứa em gái và nhỏ có mình. Nhưng Marco à, trong vòng hai năm sau khi
mẹ bồ qua đời, hay ít ra từ khi mọi người nghĩ rằng cổ đã chết, ba bồ đã
hoàn toàn sống tách biệt. Bồ là người đàn ông của gia đình, không có ai
trong nhà chăm sóc bồ cả.”

“Tui tự lo cho mình.”
Cassie ngồi xuống bên cạnh tôi, đặt tay lên cánh tay tôi.
“Cassie nè, Jake có biết bồ đang ở đây tán tỉnh tui không đó?”
Nhỏ phớt lờ sự cố gắng pha trò yếu xìu của tôi. “Và rồi tụi mình phát

hiện ra mẹ bồ vẫn còn sống. Giờ cổ không còn là mẹ của bồ nữa. Cơ thể
của cổ đã bị bọn Yeerk chiếm dụng. Giờ đây, cổ là kẻ thù của chúng ta.
Marco à, chỉ trong một khoảng thời gian khủng khiếp, có vài tháng thôi, bồ
đã phải đi từ trạng thái tin rằng mẹ bồ đã chết đến trạng thái phải cố gắng
hủy diệt cổ, theo đúng nghĩa đen của nó.”

"Và bồ cho rằng có thể điều đó khiến tui bị căng thẳng?" Tôi ngây ra bất

động.

"Mình cho rằng điều đó hẳn sẽ đè bẹp hầu hết mọi người,” nhỏ nói. "Phi

vụ ấy chống lại cổ và Visser Ba, chính bồ lên kế hoạch khiến cổ leo lên
đỉnh núi rồi tạo ra một cú rớt từ trển xuống. Bồ liên quan mật thiết với kẻ
cầm đầu Visser Một - mẹ của bồ - trong một cái bẫy mà -”

“Im đi! Im đi!”
Tôi bật dậy khỏi trường kỷ, hai tay bịt chặt tai. Thật ngu ngốc. Tôi bỏ

tay xuống. Chúng rung bần bật. “Này, Cassie…” Tôi cất giọng với sự bình
tĩnh cao độ. Nhưng ngay sau đó tôi lại quên mất mình định nói gì.

Tôi có thể nhìn thấy mẹ. Trên đỉnh núi ấy. Nhìn thấy nỗi ngỡ ngàng của

Visser Một khi hắn nhận ra rằng người đã mang hắn lên tới đó là chính tôi
- là thằng Marco - con trai của bà, con trai của vật chủ của hắn chứ hổng
phải là một chiến binh Andalite tàn nhẫn… Quân đội và các con tàu của
Visser Ba đang tiến tới gần. Mỏm đá biến mất.