<Hẵng khoan,> Tobias nói. <Hắn chưa ra khỏi cổng. Hắn đang tìm kiếm
bồ.>
Kềm chế sự thúc giục phải tấn công, tôi tiếp tục núp trong mấy bụi cây
ngay bên ngoài cổng.
<Đđưưược rồi,> Tobias nói hổng dứt khoát, <hắn đang tới đó - KHỞI
SỰ NGAY THÔI NÀO!>
RẦM! Cánh cổng đóng lại sau lưng hắn. William Roger Tennant đi bộ
nhanh xuôi dọc theo bãi biển, nhanh gấp đôi tốc độ bình thường của hắn.
Khá nhanh.
Nhưng còn lâu mới đủ nhanh. Tôi phóng ra khỏi bụi cây. Vài giây sau,
tôi đã chạy ngang hàng với hắn.
Tôi có những cái chân khỏe mạnh chuyên dùng dể chạy nhảy. Tôi có
móng vuốt và hàm răng có thể xé xác một con người ra thành từng mảnh.
Nhưng những thứ ấy hổng thể so được với vũ khí kinh hoàng nhất của tôi:
tiếng sủa.
"Arararararararararararrrrrrrrrrr!" Tôi sủa.
Tennant tăng tốc. Nhưng hắn biết hắn phải chịu tội. Mùi sợ hãi của hắn
lúc này nồng hơn, dẫn dắt tôi như một tên-lửa-tầm-nhiệt.
Tôi thình lình tấn công. Ba chân nhấc cao khỏi mặt đất! Bộ hàm cứng
như sắt của tôi ngoạm lấy áo hắn, ghì lại, chân tôi quơ quào như đang bơi
dưới nước cốt để móng vuốt mình có thể cào rách hai cẳng chân và hai
cánh tay trần của hắn.
"Con chó ngu ngốc-!" Tennant gào lên. Còn có vài từ khác nữa mà tôi
hổng thể nhắc lại.
Hắn bự gấp 10 lần tôi. Một người cao gần hai mét chống chọi với một
con chó xù nuôi làm cảnh dài chưa tới nửa mét. Một cú đá hay một cú đấm
đúng chỗ là xương sườn hay hộp sọ tôi có thể bị nát vụn dưới chân hay tay
hắn.
Nhưng hắn hổng thể hành xử như vậy. Đấy nhìn mà coi, có quá nhiều
nhân chứng trên bãi biển. Họ hẳn sẽ kinh hoàng khi mục kích William
Roger Tennant - người cực kỳ yêu thương động vật - đánh đập một chú chó
xù vô hại, tội nghiệp đến chết.