ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3814

CHƯƠNG 22

H

ai ngày tiếp theo, Tobias và tôi theo sát William Roger Tennant như

những tay săn ảnh bám theo một diễn viên. Hy vọng có thể chạy bộ mà
hổng bị làm phiền, thứ Tư, hắn lái chiếc xe limo của mình tới một công
viên gần con sông. Tụi tôi bay theo và tôi tóm được hắn ở đó trước khi hắn
có thể chạy bộ được dặm đường đầu tiên.

Chiều thứ Năm, Tennant có lịch phát biểu tại Trung tâm hội nghị thành

phố. Tôi chờ hắn ngay bên ngoài cửa chính. Trước khi hắn có thể leo lên
được cầu thang, tôi xé toạc một tay áo vét và làm rách một lỗ to đùng ngay
mông quần của hắn.

Hắn hủy bỏ bài phát biểu.
Tối thứ Năm, sau chương trình phát biểu bị hủy bỏ trên, Tennant hẹn

gặp một số nhà tài trợ địa phương trong một bữa tối ăn trễ. Tobias và tôi,
trong lốt diều hâu đuôi đỏ và cú, theo sau chiếc limo tới nhà hàng. Tôi
biến hình lần nữa, và đúng vào thời điểm hắn đặt chân lên lề đường thì tôi
tè một bãi lên đó. Mấy nhà tài trợ của hắn kinh hoàng theo dõi cảnh tôi
nhảy xổ vào hắn, răng ngoạm chặt cà-vạt và kéo hắn rạp xuống, mặt gần
như chạm vỉa hè.

Dĩ nhiên rồi, hắn hổng thể đánh trả, hổng thể đá tôi, hổng thể đập tôi.

Hổng thể hành xử như thế trong khi có quá chừng người hâm mộ, các nhà
tài trợ và những người hổng bị mượn xác có mặt ở đó đang quan sát hắn.
Tất cả những gì hắn có thể làm là mỉm cười.

Các giác quan của loài chó cho tôi biết hắn muốn đá và đập tôi dựa trên

cảm xúc vô cùng giận dữ của hắn khi hắn nhìn tôi, dựa trên hiện tượng hơi
thở của hắn trở nên gấp gáp, ngắn và căng thẳng, hai hàm răng của hắn
nghiến trèo trẹo như thể miệng hắn là một cái tô đựng đầy đá cẩm thạch
vậy.

Hầu như những gì tôi biết được đều nhờ vào mùi của hắn. Đó hổng phải

là thứ mùi mà một con người có thể nhận biết được. Quá ư là khó mô tả.
Nhưng cái mùi này, một sự pha trộn giữa sự hoảng sợ với lòng căm hận
tuyệt đối, là một cục nam châm đối với lỗ mũi tôi. Nó nuôi nấng tôi, truyền
cảm hứng cho tôi. Giống như một viên đạn chứa andrenaline được bắn ra,