“Ba, ừ, ba đang nghĩ đến việc chuyển những yêu cầu về môn toán của
con thành điểm 9 là thấp nhất.”
Ông nhìn chằm chằm đôi bàn tay run rẩy của mình rồi cười lớn. “Cứ gọi
ba là người đàn ông có bộ mặt cười.” Nụ cười trên khuôn mặt ông tắt dần.
Ông bỏ dao và nĩa xuống và lấy khăn ăn lau tay. “Ừm, Marco à, ba hi vọng
chúng ta có thể trò chuyện với nhau.”
"Cùng lúc hay từng người một ạ?" tôi hỏi lại.
"Ừm, ba cho là, cùng một lúc," ông nói, hổng để tâm đến câu nói giỡn
của tôi. "Con thấy đấy, hừm… ôi trời ơi, ba chưa bao giờ giỏi trong vụ nói
năng này. Nhưng, Marco, con biết rõ là ba yêu mẹ con rất nhiều.”
Tôi cảm thấy tim ngừng đập. Hơi thở kế tiếp của tôi nghẹn lại như thể
không khí phải đi qua một cái ống hút để ra được đến bên ngoài.
Ba tôi ngưng lại. Ông muốn tôi nói điều gì đó. Việc ấy sẽ khiến cho sự
việc trở nên dễ chịu hơn. Lẽ ra tôi phải nói nhưng tôi hổng thốt ra một lời
nào.
Tiếng Cassie vang lên trong đầu bảo tôi phải đối mặt với những gì hiện
hữu. Không, tôi hổng thích cái từ “hiện hữu”. “Hiện hữu” có nghĩa là trở
nên tệ hại hơn.
“Mất mẹ, đối với hai ba con ta, thiệt là khó khăn biết bao. Nhưng mẹ đã
mất hai năm nay rồi. Và, và… và mẹ sẽ không quay trở lại nữa.”
Ba quệt những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngay lúc ấy, tôi ghét ông
quá chừng. Sao ba lại dám khóc như thế? Ba là ai mà lại khóc kia chớ? Ba
là người phụ bạc mẹ, gạt mẹ qua một bên, để mẹ thành một phần trong quá
khứ. Ba đang giết chết mẹ, đúng, đó chính xác là điều ba đang làm.
“Ba - chúng ta - không thể nào đau buồn vì sự ra đi của mẹ trong suốt
phần đời còn lại được. Với lại, kể từ ngày mẹ con mất đi, đây là lần đầu
tiên ba cảm thấy thực sự hạnh phúc. Cô Nora và ba -” Ông ngừng giữa
chừng. “Ba cho rằng đó hẳn cũng là điều mà mẹ con mong muốn. Mẹ muốn
chúng ta tiếp tục sống, được hạnh phúc. Điều này không có ý nghĩa sao?"
Không. Không, bởi vì mẹ là mẹ của con, là vợ của ba. Do vậy, không,
Ba ơi, không, hãy ngưng ngay cái trò ướt át này đi, ngưng ngay than
vãn đi, không! Mẹ là mẹ của con!