nó giúp tôi nhảy lên đủ cao để ngoạm được cà-vạt của hắn, táp đủ mạnh để
làm rách toạc quần jeans da của hắn, chạy đủ nhanh để tóm được hắn, bất
luận hắn có bao nhiêu thuận lợi lúc khởi đầu.
Và tôi yêu thích từng khoảnh khắc cảm nhận đó.
Nào, hãy đối mặt với nó. Mọi rối rắm trong cuộc sống của tôi đều có
thể được đổ lỗi cho bọn Yeerk. Mẹ tôi. Nỗi thống khổ của ba tôi, và giờ là
những sự phức tạp, rắc rối với người bạn gái mới của ổng. Hàng bao nhiêu
tháng qua, bạn bè tôi và tôi phải sống trong sợ hãi, cuộc sống của tụi tôi
vĩnh viễn thay đổi bởi cuộc xâm lăng này. Đối mặt với sự chênh lệch lực
lượng kỳ cục. Mối đe dọa bị chết hay bị bắt luôn rình rập, 24 giờ một
ngày, bảy ngày một tuần.
Tụi tôi đã kinh qua những việc mà hổng có một người nào đã từng trải
qua: chiến tranh và tàn phá, phản bội và thất trận, và tất cả những nỗi kinh
hoàng sởn gai ốc khi biến hình.
Dù chiến thắng hay thất bại, tôi cũng sẽ gặp những cơn ác mộng trong
suốt phần đời còn lại của mình.
Bây giờ, thật bất ngờ, lại là thời khắc thu lợi. Hổng phải chuyện rằng
hành động gây phiền nhiễu có tư cách đạo đức có thể gây nên những
thương tích trầm trọng, thậm chí gây chết người mà là bạo lực sẽ ăn dần ăn
mòn tôi. Hành động này là trong sạch, rõ ràng, hổng có tội. Con-chó-xù-tôi
nhìn thấy một tên Yeerk, và hắn sắp sửa phải chịu đựng sự đau đớn.
Có phải tôi đang thích thú với trò tàn bạo này không ta? Đúng. Tôi thích
nó.
Tối thứ Sáu. Một buổi tối có quá chừng sự việc xảy ra. Tôi đi về nhà.
“Hây, con về đúng lúc quá,” ba tôi nói khi tôi bước chân vào bếp. Ông
bấm tắt lò nướng rồi xúc mấy miếng thịt gà đã được chiên giòn trong lò ra
để lên đĩa. Ông có vẻ bồn chồn.
“Có gì không ổn hả ba?” Tôi hỏi.
“Không, không,” ông căng thẳng lẩm bẩm và tránh nhìn tôi trực diện.
Ông ngồi xuống bàn đối diện tôi. “Điều gì khiến con hỏi vậy?”
Tôi nhìn ba tôi nâng cái nĩa lên và làm rớt con dao, mém nữa xuyên qua
ngón tay cái của ổng.