Tôi hổng hé răng đến nửa lời. Tôi có thể nói gì được đây? Tôi biết tôi
sai rồi, tôi biết tôi hổng công bằng, và tôi mặc kệ. Thế nhưng tôi hổng thể
thốt ra lời nào.
“Cô Nora và ba đã bàn với nhau về chuyện đám cưới, Marco. Nhưng
ba và cổ sẽ không cưới nhau nếu như con không đồng ý.”
“Dạ? Ngộ nhỡ chuyện đó không được thì sao?” Tôi nói, khó khăn lắm
tôi mới nghe thấy giọng của mình.
Ba tôi thở dài. Ánh mắt ông trở nên trống rỗng, xa cách - kiểu nhìn trong
phần lớn thời gian suốt hai năm vừa qua. Tôi đã hổng nhớ đến cái nhìn ấy,
hổng nhớ một tẹo nào.
“Marco, chúng ta là một gia đình, con và ba. Chúng ta đã cùng nhau
vượt qua nhiều chuyện. Nếu con nói không, ba cũng sẽ chấp thuận.”
Tốt rồi. Vậy là chuyện này phụ thuộc vào tôi. Tuyệt quá. Ừ há, sao lại
không chớ? Tôi sẽ là người quyết định ba tôi có được hạnh phúc hay
không, mẹ tôi có vẫn còn là mẹ tôi hay không. Tôi sẽ là người quyết định
bà sẽ sống hay chết để cho tôi - thằng Marco-Giỏi-Giang, thằng Marco-
Máu-Cực-Lạnh - có thể chứng tỏ rằng tôi đã phải khó khăn đến mức nào
khi tôi đưa mẹ tôi vào một cái bẫy, cung cấp cho bà…
Tôi cảm thấy đau, móng tay tôi đang bấm mạnh vào thái dương.
Tôi sắp sửa nổ tung rồi. Một động mạch nào đó trong đầu tôi sắp sửa bể
tung. Quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, quá nhiều chuyện phải giải quyết.
Quá nhiều đi.
“Con ra ngoài đây,” tôi nói rồi đứng dậy và chạy ra cửa.