CHƯƠNG 5
"M
ấy bồ có nhâ ̣n ra rằng, nếu tụi mı̀nh kéo ra bãi biển này, vı̀ bản tin
đó, hổng chừng mấy tên Mượn xác cũng biết đường mò ra theo?" Marco
hỏi dễ đến lần thứ mười.
"Có chứ, Marco," Jake trả lời mô ̣t cách kiên nhẫn. "Nhưng có lẽ ra
gần biển thế này thı̀ Cassie và Tobias có cảm nhâ ̣n ma ̣nh hơn."
"Vâ ̣y để mı̀nh nói toe ̣t ra nhé: tu ̣i mı̀nh quyết đi ̣nh dựa trên những giấc
mơ của Cassie và Tobias, đúng không?" Marco nói. "Còn những giấc mơ
của mı̀nh thı̀ hoàn toàn không ai đếm xı̉a. Thực tế là mı̀nh đã có lần mơ
thấy mı̀nh ngồi nhà xem tivi mô ̣t cách yên ổn hẳn hòi, chuyê ̣n ấy chẳng là
cóc khô gı̀ phải không?"
"Đúng chóc," Jake đáp tı̉nh queo.
Bo ̣n tôi đang đứng trên bãi biển. Đúng cái bãi mà ông già trong bản
tin đã tı̀m thấy vâ ̣t mà bo ̣n tôi tin là mô ̣t mảnh của phi thuyền Andalite. Bây
giờ là ban đêm, mảnh trăng na ̣m ba ̣c những làn sóng trên mă ̣t nước đen
thẫm. Mô ̣t cơn gió mă ̣n từ biển thổi vào khiến tôi cảm thấy thanh thản
nhưng cũng hơi hơi rơ ̣n ngơ ̣p. Bao giờ đa ̣i dương cũng gây cho tôi cảm
giác ấy.
Chẳng có gı̀ lớn như đa ̣i dương. Nó giống như mô ̣t hành tinh hoàn
toàn khác biê ̣t, đầy những cây cỏ và muông thú la ̣ lùng. Những thung lũng,
núi đồi và hang đô ̣ng, những đồng bằng mênh mông, tất cả đươ ̣c giấu kı́n
trước con mắt của chúng ta.
Tôi chı̉ nhı̀n thấy bề mă ̣t của biển cả. Chı̉ cảm nhâ ̣n đươ ̣c cái mép rı̀a
của biển cả ào qua ngón chân mı̀nh khi mỗi con sóng â ̣p vô bờ.
Nhưng tôi cảm đươ ̣c trùng dương. Tôi cảm đươ ̣c sự mênh mông của
nó và sự nhỏ nhoi của mı̀nh.
"Thế còn mơ ước sống dai mô ̣t chút cho tới lúc lấy đươ ̣c bằng lái xe
hơi của mı̀nh thı̀ sao?"
Jake nhı̀n Marco với vẻ hết chi ̣u nổi: "Marco nè, bồ có thể biến thành
chim và bay lên trời ngay bây giờ đươ ̣c mà. Sao bồ phải lo cái chuyê ̣n lái
xe vài năm tới chứ?"
"Thế các cô nương thı̀ để cho ai?" Marco đô ̣p la ̣i ngay. "Hứ, là chim