CHƯƠNG 19
T
ôi chẳng biết làm thế nào mı̀nh la ̣i hoàn tất đươ ̣c viê ̣c hoàn hı̀nh đươ ̣c
– có lẽ là nhờ bản năng sinh tồn của loài người trong tôi. Cố đứng thẳng
lên, tôi thao láo nhı̀n con kiến-Cassie.
Thâ ̣t kinh hồn! Nó đang ẩn hiê ̣n như ma trơi. Những bô ̣ phâ ̣n cơ thể
châ ̣p chờn, tan ra rồi cứng la ̣i – là kiến rồi là người, từ người la ̣i trở về
kiến.
Râu kiến bung ra từ hô ̣p so ̣ người rồi thu ̣t vào, la ̣i phòi ra. Nó nhı̀n
quanh, mắt â ̣ng lên vẻ sơ ̣ hãi, miê ̣ng há hốc, tự đô ̣ng bâ ̣t ra tiếng kêu
thường thấy trong những cơn ác mô ̣ng của tôi.
“ÁÁÁÁÁÁ!” Tiếng la hoảng đầy bản năng rú lên.
Tôi lảo đảo lùi la ̣i, vô ̣i đưa tay lên bi ̣t tai, cầu khấn cho đừng phải nghe
tiếng thét quái đản đó.
Làm thế nào viê ̣c này la ̣i xảy ra đươ ̣c nhı̉? Con quái vâ ̣t thứ hai xuất xứ
từ đâu? Làm sao mà mô ̣t con kiến la ̣i có quyền năng biến hı̀nh chứ?
Chı̉ có mô ̣t cách duy nhất… Đó là chiếc hô ̣p xanh. Con kiến này chắc
chắn đã cha ̣m vào hô ̣p…
Đúng rồi, lúc chúng tôi ngồi nghı̉ bên mấy tảng đá, nó đã bò lên hô ̣p và
tôi đã phủi nó ra. Rồi nó bò lên cẳng tay tôi và hấp thu ̣ tôi mà không biết
mı̀nh làm gı̀.
Tôi liếc nhı̀n nó la và dưỡn de ̣o như thể đang đau đớn kinh khủng lắm.
Ta ̣i sao nó la ̣i đau đớn nhı̉? Biến hı̀nh đâu có đau…
Những ký ức hồi tôi là kiến hiê ̣n về, và tôi chơ ̣t hiểu vı̀ sao con kiến-
Cassie la ̣i khiếp vı́a như vâ ̣y. Đó cũng chı́nh là lý do khiến tôi không bao
giờ muốn phải biến hı̀nh kiến lần nào nữa.
Mỗi con kiến thuô ̣c mô ̣t bầy đàn đông nhung nhúc. Nó không có trı́ óc,
không có linh hồn, cũng không có ý chı́ hay suy nghı̃ riêng. Nhưng khi biến
hı̀nh người, nó trở thành mô ̣t cá thể có ý chı́ tự do và quyền cho ̣n lựa. Nó
bi ̣ lấn lướt, áp đảo bởi bô ̣ não tinh vi và sự tò mò bẩm sinh của người.
Về mă ̣t logic tôi biết thế, nhưng về cảm xúc, tôi đang nhı̀n chı́nh cơ thể
mı̀nh oă ̣t e ̣o, quằn qua ̣i trong khủng hoảng mà không biết phải làm gı̀.
“Ngưng ngay!” Tôi thét.