Mô ̣t phản ứng quá ngốc nghếch. Con kiến-Cassie cũng hét la ̣i và nhı̀n
trừng trừng vào tôi. Rồi, khi că ̣p càng tõe ra đầy đủ hai bên mép người, nó
tấn công.
Tôi đứng đó, đẫn đờ, khiếp đảm mă ̣c nó lao vào mı̀nh, hai cẳng chân nó
lắc lư, xiểng niểng.
Những cái càng ngoe nguẩy, túm lấy cẳng chân tôi. Cơn đau đánh thức
tôi dâ ̣y.
“Không!” Tôi hét toáng lên và nhảy da ̣t qua bên.
Con kiến cũng chuyển di ̣ch theo, quơ quào cánh tay cấu rứt tôi.
“Không! Không!” Tôi thổn thức la, cố cha ̣y hòng bứt khỏi phiên bản
quái di ̣ của mı̀nh. Nhưng tôi trươ ̣t phải mô ̣t nhánh cây và ngã ngửa ra.
Điên thâ ̣t, con kiến-Cassie xông tới, chồm đè lên tôi.
Că ̣p càng của nó đóng mở lách tách. Những cánh tay teo la ̣i thành cẳng
chân kiến tı́ te ̣o… rồi la ̣i phı̀nh thành cánh tay người, giữ không cho tôi
giẫy giu ̣a. Hàm răng trắng trong cái miê ̣ng ướt át nhe ra rồi thu nhỏ la ̣i, nho ̣
nhoa ̣y thành hàm dưới của kiến.
Cái càng ke ̣p cứng cánh tay tôi, bóp ma ̣nh thâ ̣t ma ̣nh. Nó vă ̣t tay tôi mất
thôi.
“Không!” Tôi rú thê thảm.
Đấy là lúc tôi nghe mô ̣t tiếng rống quen thuô ̣c. Con kiến-Cassie giâ ̣t
người đứng thẳng lên, lôi theo tôi.
“Ở đây! Ở đây!” Tôi vừa rối rı́t go ̣i khàn khàn vừa đấm đá con kiến túi
bu ̣i khi trông thấy con bò tót.
Phạch phạch phạch!
Chàng bò tót ngẩng đầu lên, hı́t hı́t không khı́. Că ̣p sừng bâ ̣p bênh…
“Êêêê!” Con kiến-Cassie thét, buông tôi ra và quay qua đối mă ̣t với con
bò tót.
Lâ ̣t đâ ̣t ôm cánh tay đầy máu, tôi lı̉nh ra khỏi bo ̣n chúng.
Con kiến-Cassie khua điên cuồng và đóng mở càng lách tách như miê ̣ng
bẫy, cha ̣y sồng sô ̣c vào con bò tót.
RẦM!
Bò tót vă ̣n sừng, húc ngay bu ̣ng kiến.