CHƯƠNG 3
A
x có ở “nhà”. Và ảnh có “khách” tới chơi, đang đâ ̣u trên mô ̣t nhánh
cây gần đó.
<Tobias!> Tôi chào.
<Cái gı̀ mang bồ tới nơi này vâ ̣y?> Tobias đáp la ̣i mô ̣t cách màu mè.
<Chẳng có gı̀ hay ho,> tôi đáp rồi xòe cánh đáp xuống bãi cỏ và bắt đầu
hoàn hı̀nh.
<Có khi nào mà có chuyê ̣n hay ho đâu mỗi khi tự nhiên có mô ̣t ai đó
trong số tu ̣i mı̀nh đô ̣t nhiên xuất hiê ̣n không báo trước kia chứ?> Câ ̣u ấy
nói thêm.
Tôi hổng trả lời. Đó là mô ̣t câu hỏi tu từ vô cùng hoàn hảo.
Chưa kể, vào thời điểm ấy, tôi hổng có cái mà Ax vẫn hay go ̣i là “bô ̣
phâ ̣n miê ̣ng”.
Nhưng tôi có mắt. Tivi trong lòng máng của Ax đang mở, tuy hổng ở
kênh tôi vừa mới coi…
Tôi hướng că ̣p mắt mı̀nh nhı̀n thẳng Tobias, rồi đến Ax. “Ax, bồ đã trở
thành ngôi sao rồi đó,” tôi nói rành ro ̣t ngay khi cái miê ̣ng người vừa thành
hı̀nh. Mô ̣t tay tôi phủi lá thông khỏi quần đùi, mă ̣t thı̀ nhăn nhó vı̀ bi ̣ mô ̣t
hòn đá nho ̣n đâm vào bàn chân người hãy còn mềm nhũn.
Tôi kể cho Ax và Tobias nghe nô ̣i dung chương trı̀nh tivi hồi nãy. Tôi
vừa dứt lời, cả lòng máng chı̀m trong im lă ̣ng.
Rồi Tobias cất tiếng trước. <Ừm… ho ̣ ghi đươ ̣c hı̀nh của chú Ax hả?>
Gio ̣ng truyền của câ ̣u ta đầy vẻ lo âu. <Thâ ̣t vâ ̣y sao?>
A x
ngâ ̣p ngừng
, că ̣p mắt cuống của ảnh ngoă ̣t ra đằng sau, hướng về
phı́a khu rừng âm u. <Bất cứ chuyê ̣n gı̀ cũng có thể xảy ra…> ảnh đáp nhe ̣.
Thiê ̣t lòng, tôi chẳng muốn nghe điều đó chút nào.
<Có lẽ nên tı̀m bản sao cuốn băng đó,> Tobias nói.
“Bồ nghı̃ vâ ̣y sao?” Tôi trơ ̣n mắt. “Hãy nghe này. Tu ̣i mı̀nh hổng có thời
gian để tới xếp hàng chờ phát la ̣i
hay gửi thư
yêu
cầu
tới đài truyền hı̀nh
tı̀m mua
bản sao
cuốn băng đó đâu.
Tu ̣i mı̀nh hổng thể chờ đươ ̣c, đêm dài
lắm mô ̣ng mà.
”
<Đúng vâ ̣y,> Ax tán thành và bước về phı́a cái tivi. <Nhưng cũng không