CHƯƠNG 22 - RACHEL
Vài phân nữa thôi.
Chı̉ cần vài phân nữa thôi là có mô ̣t tên Helmacron sẽ chı̉ còn có ba
chân. Tôi quẫy ma ̣nh đuôi, há miê ̣ng rô ̣ng và đớp, rồi…
THI ̣CH!
Tư ̣ dưng tôi bi ̣ giâ ̣t ma ̣nh ra xa khỏi tên Helmacron, quay vòng vòng,
đầu đu ̣ng đuôi. Mô ̣t khe hở khác – cái này ở phı́a đối diê ̣n ngăn tim - mở
nhanh ra. Đó biến đổi từ mô ̣t vết nứt thành mô ̣t cái lỗ rồi thành hố trũng
sâu hoắm.
Máu chuẩn bi ̣ đươ ̣c truyền khỏi ngăn tim ấy. Tu ̣i tôi bi ̣ cuốn theo dòng
chảy.
<Bo ̣n Helmacron có bi ̣ cuốn theo như thế này không ta?> Jake hỏi.
<Em không rõ,> tôi đáp.
<Ráng cầm cự ở la ̣i nha!>
Tôi căng mı̀nh, vâ ̣n du ̣ng tới từng tế bào trong cơ thể cố gắng chống cho ̣i
la ̣i sức hút của dòng chảy, thế mà vẫn phải chi ̣u thua.
<Tôi không thể cầm cư ̣ nổi nữa!> Ax kêu.
Và rồi…
Toàn bô ̣ ngăn tim bao quanh tôi bỗng dưng lô ̣n la ̣o rồi mờ đi. Những
thớ mô tan chảy như sáp nóng.
Những biến đổi vẫn cứ tiếp tu ̣c. Ngăn tim teo la ̣i, mỗi lúc mô ̣t thu he ̣p.
Còn phân nửa, rồi thu nhỏ la ̣i còn ¼, rồi 1/8. Càng lúc càng nhỏ.
Bó sơ ̣i mô tách rời, nảy lâ ̣t bâ ̣t như đám dây diê ̣n bi ̣ đứt rời, và bi ̣ hút
dı́nh lên thành tim.
<Hỡi bo ̣n người xa la ̣ xảo quyê ̣t kia! Các ngươi không tiêu diê ̣t đươ ̣c
những hiê ̣p sı̃ Helmacron đâu! Bo ̣n ta sẽ… Ááááá!>
Bưng!
Vách ngăn giữa hai khoang tim giãn căng như mô ̣t dải cao su và bứt
tung. Những tế bào hồng cầu đang màu đỏ ngả dần sang màu hồng rồi nha ̣t
dần, và trắng bê ̣ch.
Không khı́! Vẫn có không khı́ trong khi hổng còn hồng cầu nữa sao? Tôi
hớp lấy hớp để và nhâ ̣n ra rằng mı̀nh vẫn có thể thở đươ ̣c.