ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4534

Chương 3

“Chú diều hâu này sẽ cảm thấy cánh mı̀nh bi ̣ sao ngay thôi. Dù có là anh

hùng thı̀ khi tı̉nh giấc chú ta cũng sẽ đau lắm đó.”

Tôi bừng mắt dâ ̣y. Qua những thanh lồng, tôi thấy hai nữ bác sı̃ thú y

mă ̣c áo choàng trắng. Mô ̣t người tóc vàng và mô ̣t người tóc nâu. Trên túi
áo ngực của ho ̣ thêu chữ Dưỡng Đường Đại Học.

“Chi ̣ coi Chim Thần có cần thuốc tê không?”
Tôi duỗi cánh và móng vuốt ra. Cánh phải không phản ứng. Cổ đau và

ve ̣o. Con đa ̣i bàng lửa đã nê ̣n cho tôi mô ̣t cú trời giáng. Ký ức về vu ̣ va
cha ̣m vẫn còn khiến tim tôi nảy thon thót

: Sư ̣ sơ ̣ hãi, sự xấu hổ, tı́nh quyết

liê ̣t trong viê ̣c phân chia lãnh thổ.

“Khỏi cần,

em đã cho nó mô ̣t liều đủ để chú ta thấy dễ chi ̣u cho tới tâ ̣n

sáng nay rồi.

Hây, nó thức rồi kı̀a.

Đã thấy khá hơn chưa,

ông diều hâu?”

Cô tóc vàng nói, vẻ dỗ dành đối với thú hoang đang bê ̣nh.

Có thể thấy rằng cả hai cô bác sı̃ đang làm phiền tôi. Song, trên thực tế,

với mô ̣t con kền kền xấu xı́ ở lồng kế bên và mô ̣t con diê ̣c trắng thời tiền
sử ở bên dưới, cách hai lồng, tôi la ̣i thấy vui mừng vı̀ đươ ̣c nghe gio ̣ng nói
của con người.

Không biết bao nhiêu thời gian đã qua đi rồi? Hôm nay là thứ mấy

nhı̉?

“Đo ̣c cái tı́t lớn này chưa?” Cô tóc nâu hỏi tôi, cứ như là trả lời tôi vâ ̣y.
Có đôi khi, không phải là luôn luôn đâu nha, nếu như ba ̣n thực sự rất

muốn có câu trả lời cho những câu hỏi của mı̀nh, me ̣ vũ tru ̣ sẽ đáp ứng yêu
cầu của ba ̣n.

Cô ta cầm trong tay tờ báo buổi tối, nó xác nhâ ̣n tôi ngủ mê khá lâu rồi.

“Người Cha Khẳng Đi ̣nh Con Diều Hâu Đã Dẫn Đội Cứu Hộ Tới Chỗ
Cậu Bé Mất Tı́ch.”
Cô mı̉m cười với tôi rồi kết luâ ̣n. “Chú là con chim
đó đó!”

Hai cô thú ý cười khúc khı́ch. Ho ̣ không hề biết là viê ̣c này chẳng có gı̀

đáng cười cả. Ho ̣ không hiểu…

Ngay lúc đó, trong óc tôi chơ ̣t lóe lên mô ̣t ý nghı̃. Thôi rồi, tôi đã xới

lên mô ̣t câu chuyê ̣n giâ ̣t gân. Những tựa báo trang nhất… tôi đã ngất xı̉u…