ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4533

vào khe nứt, ı̀ ầm như mô ̣t con rắn đói khổng lồ. Nhưng lỗ tai kém cỏi của
Bobby không nghe thấy gı̀ hết.

“Mi sẽ chết, Andalite,” gio ̣ng tức tối của Taylor la ̣i óng lên, ri ̣t vào

đầu tôi.

<

Vươ ̣t qua ngo ̣n đồi ấy,

> tôi chı̉ dẫn.

Khi

tới đı̉nh,

tôi kinh nga ̣c mu ̣c kı́ch mô ̣t điều kỳ diê ̣u. Mưa xẻ đất đá

bên phải, bên trái tu ̣i tôi, nhưng bên trên cái hố Bobby rơi vào… thâ ̣t
không tin nổi… Mô ̣t hành lang những đám mây không mưa, với hai đầu mút
của chiếc cầu vồng làm đường ranh giới.

Tôi cứ nghı̃ rằng cảnh tươ ̣ng ấy là do trı́ óc tôi ta ̣o ra. Mo ̣i viê ̣c không

thể biến chuyển tốt như thế này. Chưa bao giờ có viê ̣c gı̀ như thế này trước
đó. Taylor sẽ không bao giờ để mô ̣t viê ̣c như vâ ̣y . . .

<Bobby!> Tôi go ̣i bằng ý nghı̃. Nước đã dâng đến đầu gối câ ̣u bé. Tôi

đâ ̣u trên mô ̣t cành cây thấp, quan sát những người kiểm lâm lôi câ ̣u bé lên
chỗ an toàn. Tôi cảm thấy lòng lâng lâng khi nhı̀n Bobby đổ su ̣m trong
vòng tay cha, run rẩy, nhưng vı̀ sung sướng chứ không phải vı̀ sơ ̣.

Cha Bobby ngẩng lên nhı̀n tôi, vẻ biết ơn hiê ̣n lên trong ánh mắt ông.
Đã từng bao giờ có mô ̣t viê ̣c ba ̣n thực hiê ̣n hoàn hảo đến đô ̣ ba ̣n cảm

thấy như bay bổng khỏi mă ̣t đất chưa? Cảm giác của tôi lúc này đây đúng
là như vâ ̣y đó - và tuyê ̣t vời làm sao, tôi có thể bay, bay thực sự.

Tôi bay khỏi khoảng đất không mưa, lao về phı́a trang tra ̣i Cassie. Thâ ̣t

sảng khoái làm sao khi đươ ̣c phóng lên không trung như viên phi công
trong cuô ̣c trı̀nh diễn nhào lô ̣n, phô bày hết những mảng miếng tinh xảo làm
đứng tim khán giả. Tôi chúc đầu xuống, sẵn sàng nhóng lên khi còn cách
mă ̣t đất mô ̣t giây. Và rồi…

Mô ̣t con đa ̣i bàng lửa, to gấp đôi tôi, lao tới rin rı́t như mô ̣t cái chùy

khổng lồ…

RẦM!
Xung quanh tôi, mo ̣i vâ ̣t bỗng trở nên tối đen.
Ngay cả mô ̣t cơ hô ̣i né, tôi cũng không có luôn.