ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4531

Mưa vẫn bay léo chéo như đa ̣n vãi làm

tôi nhớ tới cái trò sơn bi mà chú

Ax kéo tôi làm cùng. Tôi ghét món ấy, nhưng đó la ̣i là mô ̣t trong những
hoa ̣t đô ̣ng hiếm hoi chúng tôi cùng làm.

Tôi sắp phải ngừng thôi. Mưa bắt

đầu nă ̣ng ha ̣t rồi… Thı̀nh lı̀nh, mô ̣t nháng đỏ i ̣n trên nền nâu – mô ̣t mảnh
vải să ̣c sỡ máng vào bu ̣i mâm xôi.

Đúng vâ ̣y.
<Bobby?> Tôi go ̣i bằng gio ̣ng truyền ý nghı̃. <Nếu em ở dưới đó hãy ra

dấu cho tôi biết.>

Tôi su ̣c sa ̣o khắp các ngo ̣n cây, coi kỹ từng tấc đất.

Không có gı̀ cả.

Gió rı́t chı̀n chi ̣t. Mô ̣t công cu ̣ của thần chết đang hoa ̣t đô ̣ng. Thế rồi…

mô ̣t dấu chân… của mô ̣t đứa trẻ.

<Bobby?> Tôi la ̣i go ̣i. <Nếu em nghe tôi go ̣i hãy vẫy tay đi. Hay nhúc

nhı́ch, di chuyển cũng đươ ̣c.>

Có cái gı̀ đó lay đô ̣ng khe khẽ trong bu ̣i râ ̣m. La ̣i lay nữa. Tôi đảo vòng

đáp xuống. Mô ̣t cu ̣c đất sét bay thẳng lên không, suýt nữa trúng mỏ tôi.

<Tuyê ̣t lắm, Bobby. Giỏi lắm.>
Phải ha ̣ mı̀nh gần như sát ra ̣t, tôi mới nhı̀n thấy cái hố khổng lồ do đất

su ̣t mà Bobby đang ở trỏng. Có lẽ phải mất cả tháng, may ra mấy nhân viên
cứu hô ̣ mới có thể phát hiê ̣n ra, bởi nó nằm khuất dưới những lùm cây um
tùm.

Tôi nhı̀n xuống Bobby đang dáo dác kiếm nơi phát ra gio ̣ng truyền của

tôi. Mắt câ ̣u bé sưng bu ̣p lên vı̀ khóc, bàn tay trầy lác vı̀ cố leo bám lên
thành khe nứt thẳng đứng, trơn tuô ̣t. Nước đã ngâ ̣p lấp xấp tới mắt cá chân
câ ̣u bé, và mô ̣t dòng lũ đang trên đường kéo tới…

<Tôi sẽ mang em ra khỏi đây,> tôi vỗ về, rồi chơ ̣t ngưng bă ̣t vı̀ nhớ ra

mı̀nh chẳng có lốt hı̀nh biến nào có thể kéo câ ̣u bé lên. Lốt Hork-Bajir có
thể sẽ làm câ ̣u bé bi ̣ thương vı̀ những lưỡi gươm, vả la ̣i tôi cũng không
muốn để câ ̣u bé thấy mô ̣t sinh vâ ̣t la ̣… <Bobby, tôi sẽ trở la ̣i ngay. Sẽ ổn
thôi.> Mô ̣t ánh chớp ngoằn ngoèo thắp sáng cả khu vực lên. Không hay
rồi…

Cuô ̣c hành trı̀nh quay trở la ̣i tra ̣m kiểm lâm chắc chắn là chuyến bay tê ̣

ha ̣i nhất trong đời tôi. Mưa quất tới tấp. Gió tốc từng sơ ̣i lông. Nhưng khổ