CHƯƠNG 6
Chưa bao giờ ba tôi trông hoảng loạn
như giây phút ấy. Mặt ba tái xanh, trắng
bệch như tờ giấy trắng. Ba run như cầy
sấy.
Húúúú! Húhúhúhúhúhú!
Tiếng còi hụ từ xa vẳng lại. Cảnh sát
đang lao về chỗ chúng tôi. Tôi bước lên
trước. Ba chúi xuống, hình như đinh ninh
tôi sẽ giết ông.
Marco, mi thật ngu, đồ khỉ đột rồ dại!
Hãy nói gì với ba đi chứ. Làm cho ba tin
cẩn mi.
<Chúng tôi tới đây để giúp ông,> tôi giả
giọng lạ nói. <Mọi việc êm xuôi rồi.>