Mắt ba tôi đảo từ con khỉ qua con gấu,
coi bộ chưa thông lắm.
<Tuyệt!> Rachel truyền giọng riêng cho
tôi. <Giờ sao? Tụi mình làm gì với chú
ấy đây?>
<Ba mình đã thấy quá nhiều rồi. Rõ ràng
bọn Yeerk chú ý biến tất cả những ai
dính líu đến vùng không gian zero thành
kẻ bị mượn xác. Bây giờ ba mình lại
được “băng thảo khấu Andalite” cứu
nữa. Không còn con đường nào khác cho
ba mình đâu.>
Tôi ngừng nói, nhìn khắp gian phòng
khách. Mình vừa làm gì vậy? Mình điên
rồi. Toàn bộ việc này đều điên hết.
<Mình nghĩ, đã đến lúc…>
Tôi chờ cho Rachel phản ứng. Nhỏ chỉ
im lặng. Có thể hiểu đó là dấu hiệu đồng