ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 5242

<Vui quá, quý vị,> tôi thở hồng hộc.
<Nhưng giờ ta phải về nhà đây.>
Chắc là trong một giây, tụi chúng tưởng
tôi điên.
“Rroooooaaarrr!”
Đôi bàn tay khổng lồ, đầy móng vuốt
cụng đầu hai đứa lại với nhau.
Tôi không muốn lột tả những gì Rachel
làm kế tiếp. Chỉ biết là trong vòng một
hồi lâu sau, mấy tên Hork-Bajir đó chẳng
thể gây phiền toái cho ai được nữa.
<Rất vui là bồ tới,> tôi gầm, ngồi bệt
vào tường, đau đớn.
<Coi bộ mình xém trễ,> Rachel đáp,
quay đôi mắt gấu xám mệt mỏi qua ba
tôi.