Tôi bước thêm bước nữa, và nét biểu
cảm của chúng thay đổi liền. Cả hai đều
nhếch mép cười. Quái lạ! Tôi chẳng hiểu
sao chúng lại gan thế, cho tới khi tôi
nhận ra chúng không nhìn tôi.
Xoẹt! Xoẹt!
Hay lưỡi gươm sinh đôi huơ về phía cổ
tôi! Thêm hai tên Hork-Bajir mới xuất
hiện! Tôi cúi né nhưng bị lưỡi gươm
khoằm sượt qua đầu. Té xuống sàn, tôi
liền lăn qua gầm bàn ăn. Cả hai Hork-
Bajir xồ theo. Tôi đẩy chiếc ghế đẩu ra
ngáng đường. Một tên đá ghế văng đi.
Tôi bèn chộp lấy chân ghế bành, quăng
ra bít đường. Chúng phải vật lộn với mớ
đệm côtông và mút, đủ lâu cho tôi nhảy
qua cái trường kỷ rách te tua. Xong, tôi
nhấc nó lên không, thụt vào chúng như