diện dành cho hành khách và túm nắm
cửa. Hự! Quá mạnh. Tôi rứt luôn cả bản
lề.
<Bồ làm gì thế?> Rachel lèm bèm.
Tôi nhún vai đoạn nhét cơ thể đùm đề
của mình vô, đẩy hàng ghế sau để nới
rộng ra. Chẳng nhằm nhò. Loay hoay thế
nào cũng hổng thể ngồi cho thoải mái.
Đầu tôi đụng vào táplô, một chân và một
cánh tay lòi ra ngoài cửa xe vừa bị gãy.
Những bánh xe cảnh sát quẹo gắt nơi ngã
tư, còn cách năm dãy phố nữa. Chẳng
biết xe nào là cảnh sát thiệt, xe nào chở
tụi mượn xác cảnh sát…
Ba tôi lọng cọng tra chìa khóa vào ổ như
một ông già, thở dồn dập.
<Bồ tính đi đâu vậy?> Rachel hỏi. <Làm
sao tụi mình kiếp gặp được cha con bồ?>