con đường mang chúng tôi về nhà.
<Không!> tôi hét.
“Nhưng còn…con trai tôi,” ba thở gấp.
<Đi về hướng nam!> tôi ra lệnh. <Ông
không được về nhà.>
Tôi không thể để ba về nhà lúc này…
Quá nguy hiểm.
Chiếc xe tải vẫn đuổi đằng sau chúng tôi.
Nó rít rú ầm ĩ. Tôi nhìn qua vai mình.
Hai tên HorkBajir ở trong buồng lái.
Thêm một tên đánh đu ở cửa hông, và tôi
đoán trong thùng xe còn sáu bảy tên nữa.
<Đồ rác rưởi!> Tôi rít lên.
Ba thở trong kinh hoàng.
<Chúng ta bị đuổi theo. Mau lên! Ra
đường xa lộ!>
Nhưng ba cứng người rồi. Tôi vội chụp
lấy vô-lăng. Nhấn và kéo ga, đạp thẳng