CHƯƠNG 10
L
ần đầu tiên xuống vũng Yeerk, bo ̣n tôi đã phải đi theo những bâ ̣c cầu
thang tưởng chừng dài vô tâ ̣n.
Lần này thı̀ đường thoải hơn, không khó hơn đi bô ̣ theo đường xe hơi
cha ̣y trong vườn nhà. Và đối với đám gián bo ̣n tôi, vốn chı̉ có chút xı́u
tro ̣ng lư ̣c, thı̀ giống như đi bô ̣ trên đất bằng vâ ̣y.
Dưới những bàn chân thoăn thoắt của bo ̣n tôi là đất bẩn đầy dấu chân
người. Bo ̣n tôi leo vô leo ra những cái lõm sâu cả thước - theo kı́ch thước
của loài gián.
Bo ̣n tôi giữ mô ̣t khoảng cách khá xa với tên Mươ ̣n xác, mă ̣c dù dư sức
di chuyển ngang với hắn, vı̀ chẳng ngu gı̀ mà liều lı̃nh để cho hắn xéo lên.
Bốn bề tối mò, lâu lâu mới có mô ̣t bóng điê ̣n ở trên cao giống như mă ̣t
trời trong sương mù, song bo ̣n tôi vẫn cẩn thâ ̣n để không bi ̣ nhı̀n thấy.
Những co ̣ng râu của tôi rı̀nh bắt mo ̣i rung đô ̣ng la ̣ có thể là của mô ̣t tên
Mươ ̣n xác khác đang đi tới.
Bo ̣n tôi đi xuống, xuống mãi, vòng vèo ngoằn ngoèo giữa hai bức tường
đá.
<Tu ̣i mı̀nh mất bao nhiêu thời gian rồi hả Ax?> Anh Jake hỏi. Ax có khả
năng theo dõi thời gian mô ̣t cách hoàn hảo, mă ̣c dù hổng có đồng hồ. Thiê ̣t
là mô ̣t biê ̣t tài lơ ̣i ha ̣i.
<Hai mươi tám phút theo thời gian của các ba ̣n rồi đó, kể từ lúc Cassie
và Rachel bắt đầu biến hı̀nh.>
<Ax nè, bây giờ đó cũng là đơn vi ̣ phút của anh nữa đó,> Marco chı̉nh
la ̣i, chı̉ để cho có chuyê ̣n mà nói. <Ý tui là, tất cả tu ̣i mı̀nh đều đang ở trên
Trái Đất tốt lành ngàn xưa, tu ̣i mı̀nh chı̉ có mô ̣t loa ̣i phút mà thôi.>
Bo ̣n tôi chı̉ có vỏn ve ̣n hai tiếng đồng hồ trong bất cứ lốt biến hı̀nh nào.
Chı̉ quá mô ̣t chút là bi ̣ dı́nh cứng, giống như Tobias vâ ̣y. Và tôi thực sự
đồng ý với Marco, tôi chẳng khoái làm mô ̣t con gián suốt đời.
<Trước mă ̣t có các bâ ̣c đi lên,> Cassie báo.
Lên, xuống. Lên, xuống. Lên, xuống. Bảy mươi lăm bâ ̣c.
Cuối cùng bo ̣n tôi cảm thấy những bức tường không vây bo ̣c mı̀nh nữa.
Lối đi đã dẫn vô cái hang đúng nghı̃a.