CHƯƠNG 5
L
oài sói có thể cha ̣y miết trong đêm hổng ngừng, hổng nghı̉ lấy hơi,
cũng hổng châ ̣m bước.
Marco và tôi cha ̣y, nhảy qua những khúc cây đổ, luồn qua cây cối, men
theo những bu ̣i gai, băng qua những đồng cỏ trải dưới ánh hoàng hôn,
xuyên qua những đám thông cao, vui vẻ bı̀ bõm trong những dòng suối và
vo ̣t qua các tảng đá lớn.
Tu ̣i tôi cha ̣y với các giác quan mở rô ̣ng, đầu óc bơi trong các mùi, tiếng
đô ̣ng và hı̀nh ảnh. Chẳng có gı̀ trong vòng mô ̣t kilomet mà tu ̣i tôi hổng biết.
Tu ̣i tôi nối ma ̣ng với dòng dữ liê ̣u của chı́nh thiên nhiên.
Tu ̣i tôi đánh hơi thấy tra ̣i đốn cây từ lâu trước khi tới tâ ̣n nơi. Rồi tu ̣i
tôi nghe thấy tiếng máy cha ̣y. Và những tiếng thı̀ thầm. Tiếng người.
Rồi tu ̣i tôi bỗng nhớ rằng trong rừng chẳng phải chı̉ có tu ̣i tôi là những
con thú săn mồi siêu nha ̣y cảm.
<Mấy bồ đó hả?> mô ̣t tiếng hỏi trong đầu tôi. Tiếng Jake.
<Phải. Bồ đang ở đâu vâ ̣y?> tôi hỏi la ̣i.
<Trước bồ khá xa đó,> Jake cười. Tôi ngưng cha ̣y và ngửa đầu ra sau
như thể muốn hú lên mă ̣t trăng. Qua mô ̣t khoảng trống giữa rừng cây tôi
nhı̀n thấy mô ̣t mảng trời. Và cao, cao tı́t trên trời, là ba cái chấm đen nhỏ
xı́u.
Tobias và Jake lươ ̣n lờ trên cao khoảng bốn trăm mét. Mă ̣c dù ánh sáng
đã yếu, từ tı́t trên cao giữa tầng mây các ba ̣n ấy vẫn nhı̀n thấy tu ̣i tôi.
<Điểm đến ở ngay phı́a trước đó. Rất nhiều thiết bi ̣ cồng kềnh. Tu ̣i cảnh
vê ̣. Cứ tới coi cho biết. Nhưng phải thâ ̣n tro ̣ng nha.> Tobias lưu ý.
<Bồ đi cùng tu ̣i này mà,> tôi hơi càu nhàu.
Tobias bâ ̣t cười. <Ừa, nhưng mấy bồ là mô ̣t că ̣p sói bự chảng mà, có gı̀
đáng nga ̣i lắm đâu. Nè, có con bo ̣ chét bò sát tai bồ đó…>
<Bồ làm sao thấy đươ ̣c mô ̣t con bo ̣ chét,> tôi vă ̣n.
<Hề hề hề,> Tobias cười. <Tui mà la ̣i hổng thấy?>
Marco và tôi tiếp tu ̣c cha ̣y tới nhưng châ ̣m hơn, thâ ̣n tro ̣ng hơn.
Qua các lùm cây tu ̣i tôi bắt đầu nhı̀n thấy ánh sáng. Ánh sáng nhân ta ̣o.
Marco và tôi từ từ trườn tới, vai hom, đầu cúi, tai vểnh, mũi hı́t gió tı̀m