CHƯƠNG 14
B
a me ̣ tôi cứ ngỡ tôi ở nhà Rachel. Còn me ̣ Rachel la ̣i ngỡ nhỏ ngủ
đêm ở nhà tôi. Nhà tôi thı̀ dễ lẻn vô hơn, cho nên hai đứa tới đó.
Lúc tôi và Rachel hoàn hı̀nh thı̀ đã sắp ra ̣ng đông. Tu ̣i tôi rón rén đi qua
căn phòng khách tối hù và lên phòng tôi, ráng hổng làm các bâ ̣c cầu thang
kêu co ̣t ke ̣t.
Tôi cho Rachel mươ ̣n mô ̣t chiếc sơ mi bằng vải flanen rô ̣ng thùng thı̀nh.
Nhỏ vớ lấy mô ̣t cái mền và mô ̣t chiếc gối rồi nằm lăn xuống sàn, bên ca ̣nh
giường tôi. Tôi nghı̃ là nhỏ đã ki ̣p ngủ trước khi cha ̣m mı̀nh xuống đất.
Tôi bò vô giường mı̀nh. Cái giường thân thuô ̣c của tôi. Lớp khăn trải
giường còn mát rươ ̣i. Cái mền len là cái mền len của tôi. Tôi thuô ̣c về nơi
này. Đó là nơi chốn của tôi.
Tôi nhắm mắt rồi la ̣i mở ra liền.
Những cái bóng mà ánh sao mờ hắt lên các bức tường… hı̀nh dáng
những áo sơ mi và bô ̣ bảo hô ̣ lao đô ̣ng treo trên nóc… gáy những cuốn
sách mà tôi đã đo ̣c, ngay trong căn phòng này… chẳng có thứ gı̀ có vẻ là
có thâ ̣t.
Tôi nhớ la ̣i căn phòng do hàng trăm con mối thơ ̣ đu ̣c trong khúc gỗ mu ̣c.
Và tôi nhı̀n thấy con mối chúa to đùng.
Tôi cảm thấy hai cái go ̣ng kềm của mı̀nh…
Tôi không chı̉ tiêu diê ̣t con mối chúa. Tôi đã tiêu diê ̣t toàn bô ̣ tổ mối.
Tôi đã làm thế để cứu bản thân mı̀nh và các ba ̣n mı̀nh.
Tôi muốn ói ra mô ̣t cái. Nhưng thế thı̀ tôi phải ra khỏi giường để vô
phòng tắm. Mà tôi cảm thấy hı̀nh như mı̀nh hổng bao giờ muốn rời khỏi
giường mô ̣t lần nữa.
Tôi yêu thương các con vâ ̣t. Toàn bô ̣ đời sống của tôi đã quấn quýt với
chúng. Tôi yêu thiên nhiên. Nhưng thực sự tôi đã biết gı̀ về thiên nhiên
chưa nhı̉?
Tôi đã bay với đôi cánh của mô ̣t con ó biển. Tôi đã vẫy vùng ngoài
biển xa trong lốt mô ̣t con cá heo, đã nhı̀n thế giới qua că ̣p mắt của mô ̣t con
cú, và đánh hơi ngo ̣n gió với những giác quan bén nha ̣y của mô ̣t con sói.
Tôi đã bay lô ̣n ngươ ̣c đầu và bay giâ ̣t lùi trong cơ thể của mô ̣t con ruồi.