Cassie lao lên nhà để tı̀m cuốn niên giám.
“Bồ biết đó, Cassie sáng ý là nhờ nhỏ hổng suy nghı̃ kiểu siêu nhân,”
tôi nói với Jake. “Người Chồn liê ̣u có đi tı̀m mo ̣i thứ trên niên giám điê ̣n
thoa ̣i hông? Người Nhê ̣n có làm vâ ̣y hông? Tui nghı̃ là không đâu.”
“Ờ, phải. Nhưng Người Chồn có mô ̣t lơ ̣i thế lớn so với bo ̣n mı̀nh,”
Rachel khô khan nói. “Đó là anh ta không có thâ ̣t.”
Nói đoa ̣n nhỏ búng ngón tay đánh tách. “Đó chı́nh là thứ mà mái tóc
của bồ nhắc mı̀nh nhớ: con chồn Guiô. Mı̀nh biết ngay là nó phải giống con
gı̀ đó rồi mà.”
“Phải vâ ̣y không đó?” tôi cự la ̣i. “Còn bồ, cái… cái…”
“Mı̀nh cái gı̀?” Rachel tı̉nh queo hỏi la ̣i với sự tự tin tuyê ̣t đối của
mô ̣t cô nàng mà bề ngoài chưa bao giờ ở dưới mức hoàn hảo.
“Cái cao kều của bồ,” tôi yếu ớt nói. “Bồ… cao ngòng. Cao quá xá
cao.”
Chẳng hiểu sao câu trả miếng sáng giá đó la ̣i hổng làm nhỏ Rachel
khóc tức tưởi.
Cassie đã quay trở la ̣i với cuốn niên giám trên tay, mở sẵn vần “K”.
“Có cả thảy hai mươi bảy người mang ho ̣ ‘King’ đươ ̣c liê ̣t kê. Nhưng
Marco bảo hắn đã chuyển đến trường Truman, vâ ̣y thı̀ còn la ̣i sáu ‘King’ ở
khu vư ̣c này của thành phố.”
“Để rà lần lươ ̣t danh sách này coi sao,” tôi nói. “Cũng có thể số
điê ̣n thoa ̣i của hắn không ghi trong niên giám đâu nha.”
“Tối nay mı̀nh hổng rảnh,” Jake nói. “Mı̀nh còn phải làm bài luâ ̣n
tiếng Anh nữa.”
“Bồ mê môn tiếng Anh thấy mồ. Đừng bày đă ̣t nói ‘mı̀nh phải’” tôi
ghe ̣o Jake.
“Ngày mai mı̀nh có thể đi đươ ̣c,” Rachel nói. “Nhưng tối nay thı̀
không. Ba mı̀nh về thành phố đúng tối này. Ba hứa đưa chi ̣ em mı̀nh đi
chơi…”
Cassie nhı̀n tôi. “Mı̀nh thı̀ rảnh,” nhỏ nói.
<Khi nào còn chưa tối thı̀ tui đươ ̣c viê ̣c,> Tobias tı̀nh nguyê ̣n. Diều
hâu không hữu du ̣ng lắm vào ban đêm.