<Ba ̣n đã sẵn sàng biến hı̀nh tiếp chưa vâ ̣y?> Ax hỏi tôi khi hai đứa
đã trở la ̣i hı̀nh da ̣ng bı̀nh thường.
“Tôi sẽ chả bao giờ sẵn sàng để biến thành con nhê ̣n,” tôi đáp. Răng
tôi đang khua lâ ̣p câ ̣p, mà trời thı̀ có la ̣nh chút nào đâu.
<Tôi phải biến hı̀nh đây,> Ax nói. <Lúc này không thể ở quá lâu
dưới da ̣ng Andalite đươ ̣c.>
“Phải, tôi biết mà. Làm đi, tôi cũng sắp làm tới nơi rồi, nhưng tôi sẽ
nhắm ti ̣t mắt la ̣i.”
Tôi tâ ̣p trung ý nghı̃ vô con nhê ̣n. Nhưng tôi đã bi ̣ mất tâ ̣p trung, chủ
yếu là vı̀ hı̀nh ảnh của con nhê ̣n sói đó cũng đủ khiến tôi hết vı́a. Nhưng Ax
đã bắt đầu biến đổi. Tôi hiểu rằng tôi không thể ngồi đực ra đó mà ngó
đươ ̣c nữa. Tôi hiểu rằng tôi cũng phải biến hı̀nh.
“Không biết nó có gớm hơn là biến thành ruồi không ta?” Tôi tự hỏi
chı́nh mı̀nh. Bo ̣n tôi đã trải qua mô ̣t khoảng thời gian thâ ̣t tồi tê ̣, phải nói là
cư ̣c kỳ tồi tê ̣, trong lốt kiến.
Tôi nhắm mắt la ̣i và thử tâ ̣p trung lần nữa. Lần này thı̀ khá ổn.
Tôi cảm thấy mı̀nh đang co rút la ̣i. Cơ thể bi ̣ teo la ̣i chắc chắn đã là
mô ̣t hı̀nh ảnh quái đản lắm rồi, nhưng giờ đây tôi la ̣i còn nghı̃ ngơ ̣i thêm về
trái bóng bự ghê tởm mang tên Marco đang bất chơ ̣t phı̀nh to ra trong
không gian Zêrô.
Mà hổng biết cái không gian Zêrô đó là cái giống gı̀ nữa.
Tôi cảm thấy cơ thể mı̀nh tiếp tu ̣c nhỏ la ̣i. Tôi cảm thấy những điều
rất kỳ la ̣ đang diễn ra bên trong tôi: cảm giác đô ̣t ngô ̣t về sự trống rỗng, ở
nơi mà các bô ̣ phâ ̣n của tôi chı̉ đơn giản là biến mất. Có tiếng kêu răng rắc
phát ra từ cô ̣t sống của tôi, đi dần lên đến so ̣. Đó là tiếng xương chuyển
thành tủy, và tủy thı̀ bằng cách nào đó bay biến đi đâu hết cả.
Có lẽ tôi cũng chẳng còn cần xương xẩu làm gı̀.
Tôi nhắm nghiền mắt la ̣i để khỏi phải chứng kiến những gı̀ đang xảy
ra. Tôi bám vı́u vào nỗi sơ ̣ mô ̣t cách lı̀ lơ ̣m. Tôi muốn nói rằng, nếu trên
đời có gı̀ đó kinh khủng hơn viê ̣c làm nhê ̣n thı̀ đó hẳn phải là làm mô ̣t thứ
hỗn hơ ̣p ghê tởm giữa người và nhê ̣n.
Nhưng, ngay lúc đó…