CHƯƠNG 11
Đ
ói.
Đó là điều mà bô ̣ não nhê ̣n muốn nói lên hơn hết cả: đói. Nó đang
đói. Nó muốn săn. Nó muốn giết. Nó muốn xơi sống vài con bo ̣ thơm tho,
béo ngâ ̣y. Nó đói lắm rồi.
Và con nhê ̣n đói chẳng màng quan tâm loa ̣i côn trùng nào sẽ rơi vào
tay nó. Bo ̣ cánh cứng cũng đươ ̣c, châu chấu cũng xong, dế cũng ổn, hay
thâ ̣m chı́ mô ̣t con bo ̣ ngựa tổ chảng. Con nhê ̣n không quan tâm chuyê ̣n đó.
Nó thống tri ̣ thế giới của loài côn trùng. Nhê ̣n đối với côn trùng cũng
chẳng khác gı̀ sư tử đối với những loài có móng. Nó là con cá mâ ̣p giữa
bầy cá lia thia.
Có chuyển đô ̣ng! Có vâ ̣t gı̀ đó đang di chuyển, từ trái sang phải,
băng ngang tầm nhı̀n của tôi. Tôi thấy mı̀nh rươ ̣t theo nó như con chó rươ ̣t
con thỏ.
Tám cái cẳng xả hết tốc lực và tôi hê ̣t mô ̣t chiếc xe đua đang chồm
lên từ va ̣ch xuất phát.
Dưới tám con mắt nhê ̣n của tôi, thế giới này thâ ̣t la ̣ lẫm. Tôi thấy
đươ ̣c những màu sắc mà mắt người chưa hề biết. Cũng giống như khi ba ̣n
chơi trò đổi màu với cái remote TV trong tay ấy mà. Những vâ ̣t lẽ ra phải
màu nâu thı̀ la ̣i là màu xanh, lẽ ra màu xanh la ̣i là màu đỏ, vân vân. Từ mô ̣t
số góc đô ̣, các hı̉nh ảnh hầu như rất rõ nét, nhưng chı̉ mô ̣t giây sau nó đã
vỡ vu ̣n ra từng mảnh và tôi giống như đang xem hàng triê ̣u cái màn hı̀nh tı́
hon cùng lúc.
Tôi sẽ chẳng bao giờ rút tı̉a đươ ̣c mô ̣t ý nghı̃a lô-gı́ch nào cho những
hı̀nh ảnh đó.
Nhưng phần lớn điều mà tôi thấy la ̣i là chuyển đô ̣ng. Tôi cực kỳ
quan tâm đến các chuyển đô ̣ng. Các con mắt của tôi và mỗi sơ ̣i lông trên
cơ thể nhỏ bé và ghê tởm của tôi đều dò tı̀m các chuyển đô ̣ng.
Và khi mô ̣t vâ ̣t đáng lưu tâm nào đó di chuyển, toàn bô ̣ cơ thể tôi tự
nó phản ứng la ̣i ngay tức thı̀.
Đó là cuô ̣c “đổ xô tı̀m vàng”, như người ta vẫn nói vào thời các cu ̣
tổ nhà ta. Mô ̣t nguồn năng lươ ̣ng. Giống như khi ta kı́ch vào đường ống