<Tốt. Mı̀nh cũng đâu có đe ̣p hơn mấy bồ. Mı̀nh đang ở trong lốt ruồi
nè. Nhưng cũng chưa tı̀m ra đươ ̣c cái anh chàng Erek đó…>
Vâ ̣t gı̀ to lớn và châ ̣m cha ̣p bỗng xuất hiê ̣n trên không trung, phı́a trên
hai đứa tôi. Tôi ta ̣t sang bên. Nó ha ̣ xuống chầm châ ̣m cùng với mô ̣t tiếng
RẦẦẦMMM!
Mô ̣t bàn chân người. Mô ̣t chiếc giày. Hiê ̣u Nike.
<Ê, tui đã từng lo có ai đó sẽ đa ̣p lên tui,> tôi nói. <Nhưng loài
người sao mà châ ̣m cha ̣p quá chừng hà.>
<Dù sao cũng nên cẩn thâ ̣n,> Jake đáp. <Khi nào tı̀m đươ ̣c Erek thı̀
nhớ cho mı̀nh biết nhe.>
<Tui còn chưa biết cách nào để nhâ ̣n ra hắn đây nè.> Tôi ca cẩm.
<Mấy con nhê ̣n này nhı̀n xa hổng đươ ̣c ngon lành. Mà từ cái nơi tui đang
bò này thı̀ mấy cái đầu người cứ y như là ở tuốt trên mấy vâ ̣y đó.>
Nhưng Ax và tôi vẫn tiếp tu ̣c luồn lách, cha ̣y như bay xuyên qua
những cánh rừng những cẳng và chân di đô ̣ng, tuy đồ sô ̣ nhưng hết sức
châ ̣m cha ̣p.
Và rồi, ngay phı́a trước tôi… tôi đã thấy nó.
Nó trông như mô ̣t bàn chân trần. Chı̉ có điều là tôi nhı̀n xuyên qua
đươ ̣c làn da của nó. Qua các móng chân. Với tám con mắt méo mó và quái
chiêu của loài nhê ̣n, tôi đã nhı̀n xuyên qua đươ ̣c màn sương điê ̣n tử của
hı̀nh chiếu ba chiều.
Tôi thấy đươ ̣c cả những gı̀ ở phı́a sau của hı̀nh chiếu ba chiều đó.
Tôi thấy những vâ ̣t trông như mô ̣t liên kết giữa kim loa ̣i và ngà voi.
“Bàn chân” đó không có ngón. Thâ ̣t vâ ̣y, nó không đươ ̣c ta ̣o hı̀nh giống như
chân người. Nó giống như móng thú thı̀ đúng hơn.
Đó không phải là người. Và mỗi cảm quan nha ̣y bén, sôi đô ̣ng và sắc
sảo của tôi đều nói lên rằng đó không phải là vâ ̣t sống.
<Ax?>
<Ừ, tôi thấy rồi.>
<Cái gı̀ vâ ̣y ta?>
<Tôi biết đâu đươ ̣c.>
<Nó trông như mô ̣t cỗ máy, gần như là vâ ̣y. Hı̀nh như nó làm bằng