CHƯƠNG 1
1
giờ 22 phút chiều.
Chẳng lẽ tı̀nh cảnh của tôi hiê ̣n giờ chưa đủ khổ sở hay sao mà còn bắt
tôi phải ho ̣c KHIÊU VŨ nữa hả trời?
Khiêu vũ bốn că ̣p! Thâ ̣t kinh khủng!
Nha ̣c đang bâ ̣t ầm ı̀. Trời a ̣, thứ nha ̣c gı̀ mà dở tê ̣.
Ánh đèn trong lớp ho ̣c chói lòa. Cô giáo của tôi đang tủm tı̉m
cười…
“Nào, phı́a bên trái! Cúi chào ba ̣n nhảy và hát thầm đô-si-đô nhé!”
Bi ki ̣ch bắt đầu rồi. Tôi phải đi vòng vèo mấy bước, trời ơi, làm
quý tộc mà là thế này sao?
Tôi cúi đầu chào. Mô ̣t đô ̣ng tác thâ ̣t là chảnh.
Và đây nè: đã đến màn tôi ghét nhất: hát thầm đô-si-đô. Cái gio ̣ng
trong máy hát la ̣i còn kéo dài thế này nữa chứ: đô-si-ĐĐÔÔ!
“Anh hát gı̀ mà kı̀ vâ ̣y?” Rachel nhăn nhó trong khi tôi cố phải lả
lướt bên ca ̣nh nhỏ.
“Đừng cho ̣c anh, Rachel!” tôi cảnh cáo.
“Cười lên đi, anh Jake!” Rachel nói. “Khiêu vũ thı̀ phải vui chứ.
Vui, rõ chưa?”
Anh em ho ̣ mà kı̀ vâ ̣y đó! Nhỏ Rachel này rõ ràng đang rất ha ̣nh
phúc khi… đươ ̣c hành ha ̣ tôi.
“Hãy dı̀u ba ̣n nhảy về phı́a trái và dă ̣t dı̀u vài bước nhé!”
“Dă ̣t dı̀u với chả chă ̣t rı̀u!” tôi lầm bầm.
Tôi nắm tay Rachel và cố thâ ̣t “di ̣u dàng” đưa nhỏ đến chỗ bức
tường gần nhất. Trông bề ngoài Rachel có vẻ mi-nhon như nàng Alicia
Silverstone trong phim Clueless, nhưng kı̀ thực nhỏ rất dữ dằn, y như các
nữ chiến binh da đỏ vâ ̣y.
Nói cách khác, tôi có hơi ngán Rachel. Tôi đã chứng kiến nhỏ
tham chiến nhiều lần. Và tôi cũng đủ khôn để hổng làm nhỏ nổi điên lên.
“Hay quá ta!” Rachel diễu tôi. “Anh bắt nhi ̣p đươ ̣c rồi đó. Em
đang tưởng tươ ̣ng anh bảnh cho ̣e với nơ đen, giày cao bồi, và, ô hô, khoác
thêm cả chiếc sơ-mi chı́nh hiê ̣u miền Viễn Tây…”