hát thầm đô-si-đô.
Nhưng đầu óc của tôi đang nghı̃ về chuyê ̣n khác. Tobias đã thấy gı̀
nhı̉?
Rồi thı̀…
ẦM ẦM!
Tôi té!
Trời ơi, hı̀nh như tôi đang rơi tự do xuống hàng hàng lớp lớp cây.
Tôi bám vô ̣i vào mô ̣t cành cây, phải lấy la ̣i hơi thở đã.
Tôi la ̣i rơi tiếp, rồi la ̣i bám vào mô ̣t cành khác. Đuôi của tôi quấn
chă ̣t vào cành cây, tôi ngoảnh la ̣i nhı̀n. Ôi trời, mô ̣t lũ khı̉ đang chăm chú
nhı̀n tôi qua các kẽ lá.
Choáng quá!
Thay đổi nhanh đến không ngờ!
Dường như là…
ẦM ẦM!
Cassie đang mı̉m cười và nhı̀n tôi thâ ̣t la ̣ lẫm. Không còn nghe tiếng
nha ̣c nữa. Lớp ho ̣c đã tan.
“Bồ ổn chứ?” Cassie hỏi tôi.
“Ừ, vẫn còn sống.” Tôi du ̣i mắt, không thể tin cảnh tươ ̣ng vừa mới
diễn ra.
“Vừa mơ à?” Cassie la ̣i hỏi.
“Hı̀nh như là vâ ̣y.”
“Mı̀nh đang thắc mắc không biết Tobias muốn nói gı̀. Bồ đoán
đươ ̣c không?”
Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn nổi. Mới giây trước tôi còn đang vất
vả với điê ̣u nhảy chết tiê ̣t, giây sau đã la ̣i nhảy tưng tưng qua các cành cây.
Mà cả hai khoảnh khắc ấy đều là sự thâ ̣t.