mà.>
Đôi khi, Tobias trở nên cáu kı̉nh vı̀ không thể dự phần vào các sứ
ma ̣ng nguy hiểm của cả Hô ̣i. Tôi hiểu và rất thương Tobias. Nhưng cuô ̣c
sống là vâ ̣y mà… Tôi sắp sửa thốt lên câu ấy thı̀ Cassie xen vào.
“Tobias, chı́nh nhờ bồ mà bo ̣n mı̀nh mới biết chuyê ̣n này. Bồ đã
phát hiê ̣n ra và chı̉ cho bo ̣n mı̀nh. Tu ̣i mı̀nh chı̉ làm phần viê ̣c còn la ̣i thôi
mà.”
Cassie luôn biết cách hàn gắn những nỗi tổn thương. Nhưng Tobias
vẫn có vẻ hờn dỗi. <Mı̀nh vẫn sẽ đi theo mấy bồ.> câ ̣u ta nói.
“Đươ ̣c rồi.” Tôi vỗ tay, cố ra vẻ hồ hởi. “Tu ̣i mı̀nh sẽ hóa thành
ruồi nha. Còn giờ thı̀ ai về nhà nấy đã. He ̣n gă ̣p ở đằng sau khu nhà tro ̣…”
tôi nhı̀n đồng hồ. “Lúc 7h45 nha. Tu ̣i mı̀nh sẽ biến hı̀nh thâ ̣t nhanh, vô ra
Safeway chı̉ trong vòng 10 phút rồi quay về nhà ngay.”
“Cơ khổ.” Marco càu nhàu. “Sao mỗi lần thấy bồ hăng hái là tui la ̣i
uể oải, Jake a ̣. Mấy lúc đó, tôi biết ngay là bồ đang lo lắng. Xem nào, tui
biết tỏng là bồ sắp ra vẻ hùng dũng đây.”
“Còn ba tiếng nữa là đến giờ bay.” Tôi nói và cố nở mô ̣t nu ̣ cười
tư ̣ tin.
“Xem như tu ̣i mı̀nh toi rồi.” Marco nói.