Tôi rút vô ̣i cuốn băng video thu la ̣i trâ ̣n đấu ra khỏi đầu máy. “Ba
ơi, con mang băng này đến cho Marco xem nhe.”
“Gần tám giờ rồi. Trời tối lắm.” Ba tôi nhăn mă ̣t.
Anh Tom phu ̣ ho ̣a liền.
“Đúng đấy, anh sơ ̣ em sẽ la ̣c mất. Mà như thế thı̀ nguy lắm, anh sẽ
quâ ̣y tưng phòng em lên cho coi.”
Đó là câu đùa anh Tom vẫn thường dùng. Nhưng dı̃ nhiên, bây giờ
đó chı̉ là lời nói máy móc phát ra từ tên Yeerk trong đầu ảnh.
Trong mô ̣t khoảnh khắc, suýt nữa tôi thốt lên: “Anh Tom này, trong
cửa hàng ta ̣p hóa có gı̀ bı́ mâ ̣t thế? Cho em biết đi, em sẽ ở nhà ngay.”
Đô ̣t nhiên…
CHỚP SÁNG!
Màu xanh. Tất cả đều màu xanh. Mô ̣t nơi xanh tươi nhất trên Trái
Đất: cây, rêu, dây leo, dương xı̉. Tất cả đều tuyền mô ̣t màu xanh.
Marco cũng ở đó. Cùng với tất cả các ba ̣n khác.
Tôi nghe gio ̣ng của Marco: “…Xin hãy đánh thức con dâ ̣y, và đưa
chúng con về thực ta ̣i.”
CHỚP SÁNG!
Tôi la ̣i nghe thấy gio ̣ng Tom đùa cơ ̣t. Nghe gio ̣ng ba tôi bảo: “Đi
bô ̣, không đi xe đa ̣p đâu đấy. Buổi tối thı̀ không đươ ̣c đi xe. Nhất là khi
trời sắp mưa.”
Cảnh tươ ̣ng vừa rồi sống đô ̣ng quá. Thâ ̣t quá. Không giống trong
mơ chút nào. Rõ ràng tôi đã ở trong rừng, và nghe cả gio ̣ng Marco càu
nhàu.
Tim tôi đâ ̣p ma ̣nh. Mồ hôi tuôn trên trán tôi.
Chuyê ̣n quái gı̀ thế nhı̉? Mı̀nh bi ̣ gı̀ vâ ̣y?
Tôi chơ ̣t nhâ ̣n ra Tom đang rời khỏi phòng khách, có vẻ như đang
chuẩn bi ̣ đi vào nhà bếp. Điều đó đưa tôi quay về hiê ̣n ta ̣i.
Tôi cầm cuô ̣n băng video, người vẫn còn run vı̀ chuyến đi bất ngờ
vừa trải qua. Đến mô ̣t thế giới khác rồi la ̣i trở về.
Khi quay về phòng mı̀nh, tôi vẫn còn nghe ba và các ba ̣n của ba
bàn tán về từng hiê ̣p đấu.