những ră ̣ng cây là tiếng khı̉ và chim rı́t lên thiê ̣t là to. Có thể là vı̀ quanh
tôi là đủ loa ̣i dây leo. Rồi la ̣i có mô ̣t con chim đủ màu chấp chới bay
ngang thiê ̣t là nhanh. Và cũng có thể là vı̀ mô ̣t con gián bı̀nh thường không
thể nào khổng lồ đến thế.
Đây là mô ̣t khu rừng.
Giống y chang cảnh tươ ̣ng kı̀ la ̣ tôi liên tu ̣c trông thấy kể từ buổi
chiều ho ̣c khiêu vũ đó.
“Khổ chưa, cái thứ khiêu vũ chết dẫm.” Tôi thı̀ thầm. “Cái trò
khiêu vũ đó đã làm mı̀nh bi ̣ điên rồi.” Tôi phải go ̣i mo ̣i người mới đươ ̣c.
“Các ba ̣n ơi! Cassie! Marco!”
Hı̀nh như gio ̣ng nói của tôi đã trở nên yếu nhơ ̣t. Âm thanh phát ra
lâ ̣p tức bi ̣ cả đống cây cỏ nuốt mất.
“Phải cố lên thôi, Jake ơi! Lúc đó tu ̣i mı̀nh đang ở trong tàu Con
Rê ̣p. Rồi thı̀ tai na ̣n. Vâ ̣y phải đi tı̀m tàu Con Rê ̣p. Chắc chắn nó ở đâu
đây thôi.”
Tôi nhı̀n chăm chú bức tường đầy màu xanh xung quanh. Không khı́
châ ̣t chô ̣i, ẩm thấp. Mùi ngo ̣t li ̣m của các bông hoa và mùi cây cỏ khiến tôi
có cảm giác như mı̀nh đang đi qua mô ̣t quầy bán nước hoa trong siêu thi ̣.
Rồi thı̀ tôi thấy mô ̣t cái cây đã bi ̣ gãy ngo ̣n. Tôi bắt đầu bước đi để
cố gắng nhı̀n nó rõ hơn. Tôi la ̣i thấy có mô ̣t cây thứ hai, vỡ vu ̣n. Có vẻ như
hiê ̣n trước mắt tôi là mô ̣t đường ống nằm xuyên qua tán lá râ ̣m ra ̣p.
Đường ống này nhất đi ̣nh phải dẫn đến chỗ tàu Con Rê ̣p.
“Hoă ̣c đến chỗ tàu Lưỡi Rı̀u.” Tôi tự nhủ.
HA HA HA! HÔ HÔ HÔ!
Khu rừng yên lă ̣ng đươ ̣c mô ̣t chút, nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng
rin rı́t từ phı́a ră ̣ng cây cao ngất. Có vẻ như đám thú rừng đang khó chi ̣u.
Chắc mấy anh chi ̣ này chẳng thèm hoan nghênh mô ̣t kẻ vừa phóng thẳng
mô ̣t chiếc tiêm kı́ch xuống tổ ấm của ho ̣ đâu. Và có lẽ đám thú rừng này
cũng chẳng ưa gı̀ vẻ ngoài của tôi đâu.
La ̣ mô ̣t cái là mă ̣t đất quang quẻ cực kı̀. Lá mo ̣c thấp dưới đất
không nhiều, dưới chân tôi toàn là lá đã mu ̣c rữa. Nhưng ngang tầm mă ̣t tôi
thı̀ khác, quá trời bu ̣i cây leo cứ đâm vào mă ̣t tôi khi tôi đi qua.