“Ít nhất thı̀ tàu Lưỡi Rı̀u cũng chi ̣u chung số phâ ̣n như tu ̣i mı̀nh.”
Rachel nói.
“Như vâ ̣y thı̀ vui hơn ư?” Marco dấm dẳng.
Rachel mı̉m cười. Mô ̣t nu ̣ cười ngắn ngủi và buồn bã. “Không vui
hơn nhiều đâu.”
<Còn mười giây nữa thı̀ cha ̣m đất!> Ax nói. <Mười… chı́n…
tám…>
CHỚP SÁNG!
Tôi không còn ở trong tàu Con Rê ̣p nữa.
Tôi đang khiêu vũ.
Tôi đang nhı̀n Rachel tức tối khi phải cúi mı̀nh chào nhỏ theo điê ̣u
nha ̣c.
Sao kı̀ vâ ̣y…
CHỚP SÁNG!
<Bốn… ba… bám chắc vào!>
Tôi thấy mô ̣t màu xanh. Mô ̣t khoảng không màu xanh ùa về phı́a tôi.
Vừa lúc đó, tu ̣i tôi cha ̣m đất.
Và trong mô ̣t khoảnh khắc, tôi không trông thấy gı̀ cả.