“… xin đánh thức con dâ ̣y.”
“… xin đánh thức con dâ ̣y.”
Cả Marco và tôi buô ̣t nói cùng mô ̣t lúc. Câ ̣u ta nhı̀n tôi. Tôi nhı̀n
câ ̣u ta. Còn mo ̣i người thı̀… nhı̀n chúng tôi.
Tôi thở dài. “Có mô ̣t điều lẽ ra mı̀nh phải nói với mấy bồ sớm hơn.
Mı̀nh đã liên tu ̣c có những ảo giác kinh khủng. Hết thấy mı̀nh ở trường rồi
la ̣i thấy mı̀nh la ̣c trong rừng. Và bây giờ khi đang ở rừng, la ̣i thấy mı̀nh
đang ở nhà.”
Rachel tròn xoe mắt như muốn nói: “Chuyê ̣n gı̀ nữa vâ ̣y?” Cassie
nhı̀n tôi vẻ lo lắng. Marco có vẻ la ̣i muốn nghı̃ ra mô ̣t câu châm cho ̣c nào
đó, nhưng rồi thôi vı̀ đã mê ̣t đừ.
Ax nhı̀n tôi bằng đôi mắt khı̉ thiê ̣t lớn. <Hoàng tử thấy những hồi
tưởng đó từ khi nào?>
Tôi nhún vai. “Buổi chiều nay. Chiều qua hay chiều nay nhı̉, mà
thôi, go ̣i là gı̀ cũng đươ ̣c. Quầng sáng đầu tiên xảy ra khi mı̀nh đang tâ ̣p
khiêu vũ…”
“Cái gı̀, quý ông đây ho ̣c khiêu vũ sao?” Marco nói. “Hum, lẽ ra
tui phải mua vé đi chiêm ngưỡng mới phải.”
Ax gãi gãi cổ thiê ̣t ma ̣nh, rồi bỏ cái gı̀ đó vô miê ̣ng. Chà, rõ là bô ̣
óc khı̉ đang chi phối ảnh. <Theo tôi, những hồi tưởng đó chı́nh là những
dao đô ̣ng xảy ra khi hai tra ̣ng thái cảm xúc giống hê ̣t đồng thời giao nhau ở
phı́a ngoài thời gian không gian… Tôi ngờ rằng chúng ta đã di chuyển theo
chiều thời gian ngươ ̣c la ̣i. Nhưng không xa lắm đâu. Chúng ta đang tồn ta ̣i
đồng thời cả ở đây lẫn ở nhà. Hiê ̣n ta ̣i, đang có hai Marco, hai Cassie, hai
Rachel… Mỗi người chúng ta có hai hiê ̣n thân. Mô ̣t ở đây, mô ̣t ở nhà.
Cùng mô ̣t lúc. Những hồi tưởng chı̉ mới bắt đầu hôm nay. Vı̀ vâ ̣y, tôi ngờ
rằng chúng ra đã đi ngươ ̣c la ̣i khoảng mô ̣t ngày.>
“Hay nhı̉.” Marco nói.
<Không hay đâu.> Ax nói vẻ nghiêm túc. <Không tốt tı́ nào. Chúng
ta đang ở hai nơi khác nhau cùng mô ̣t lúc. Điều đó không thể xảy ra. Đó là
sư ̣ di ̣ thường của không gian thời gian. Ta đang ở trong mô ̣t tı̀nh tra ̣ng
không vững bền.>