Nhỏ đang ngó xuống đất, vẻ bối rối.
Ax ráng hướng cả bốn con mắt ra chỗ khác, như thể ảnh đang quan
sát cái gı̀ đó rất quyến rũ ở ngoài xa tı́t tắp vâ ̣y đó.
Tôi không thấy đươ ̣c Tobias. Câ ̣u ấy vẫn đang ở giữa đám cỏ cao.
Nhưng chắc chắn Tobias có nghe thấy tu ̣i tôi nói chuyê ̣n vı̀ câ ̣u ấy nói riêng
với tôi, <Đừng lo, Rachel. Hổng sao đâu mà.>
“Không, không sao hết,” tôi cũng ráng tự an ủi mı̀nh như vâ ̣y.