rồi. Mı̀nh để ở…
“Không! Không! Không thể nào là thâ ̣t đươ ̣c!”
Marco vừa la vừa nhảy qua mô ̣t hàng ghế và chun vô mô ̣t chỗ trống kế
bên tôi. Câ ̣u ta ngó tôi chằm chằm, mắt mở to đầy vẻ kinh nga ̣c. Hơi kinh
nga ̣c quá mức.
“Cái ảo ảnh quyến rũ này là ai đây ta? Whitney Houston chăng? Không,
sư ̣ hoàn hảo tuyê ̣t đối kia hổng thể nào có đươ ̣c ở mô ̣t con người. Bồ là
mô ̣t tiên nữ giáng trần! Ý mı̀nh là, người ta thường nói quần áo làm nên con
người, nhưng bô ̣ đồ này đã biến bồ thành mô ̣t tiên nữ.”
Tôi lôi cuốn vở bài tâ ̣p ở nhà ra, đă ̣t trên bàn. “Bồ nói xong chưa?” Tôi
hỏi Marco.
Câ ̣u ta nghı̃ mô ̣t chút rồi gâ ̣t đầu. “Rồi. Hơi đủ rồi đó.”
“Rachel trả công bồ cái gı̀ vâ ̣y?”
Marco toét miê ̣ng cười. “Hai tờ. Đôi khi lũ con gái ngốc tê ̣. Chı̉ cần
mô ̣t tờ là tui làm cho rồi.”