Những bước chân! Những chiếc giày cỡ bự bằng loa ̣i xe moóc đôi!
XẦM! XẦM! XẦM!
<Cẩn thâ ̣n! Có người bước đi trên đầu tu ̣i mı̀nh đấy!> Marco hét lên.
XẦM! Mô ̣t chiếc giày quái vâ ̣t từ trên trời lao xuống, đâm sầm xuống
sàn nhà ngay trước mă ̣t tôi có hơn hai centimet. Nhưng bô ̣ óc của loài gián
đã phản ứng rất ki ̣p thời. Óc gián biết làm sao để khỏi bi ̣ xéo lên.
<Cứ để cho con gián điều khiển!> tôi nói. <Óc gián giỏi mấy vu ̣ này
lắm.>
XẦM! Cái thân gián của tôi bâ ̣t sang mô ̣t bên, vừa ki ̣p tránh mép mô ̣t
gót giày, chı̉ châ ̣m mô ̣t tı́ch tắc là nó đã chà tôi be ̣p dı́.
<Ánh sáng mă ̣t trời! Mı̀nh nghı̃ là ánh sáng mă ̣t trời đây rồi!> Rachel
hô lên.
<Bồ dẫn đường đi!> Tôi chı̉ lờ mờ nhâ ̣n ra hı̀nh thù con gián Rachel
phı́a trước mă ̣t mı̀nh. Marco thı̀ ở liền bên ca ̣nh tôi. Cả ba con gián hãi
hùng như ma đuổi bay về phı́a ánh sáng rực rỡ.
Đô ̣t nhiên có mô ̣t cái gờ. Khá cao đối với tôi, tuy rằng có thể nó chı̉
cao thâ ̣m chı́ chưa tới ba centimet. Tôi nhâ ̣n ra nó là cái ngưỡng cửa, và
tôi biết rõ mô ̣t điều: tôi thực sự muốn ra khỏi tòa nhà.
<Tobias!> Tôi kêu lớn. <Bồ nghe thấy tui không? Bồ có ở trên đó
không?>
<Có. Bồ ở đâu vâ ̣y, Cassie?> Câ ̣u ấy hỏi.