Tôi thử đâ ̣p cánh bên trái. Hổng ngon. Nó nát bấy rồi.
Tôi thử đâ ̣p cánh bên phải. Đươ ̣c!
Tôi lâ ̣t đươ ̣c người lên, đứng trên bốn cái chân lành lă ̣n, quay ngoắt
sang trái và cha ̣y như mô ̣t con khùng về phı́a mép bánh xı́ch. VUÙÙÙ! Tôi
rớt! Tôi cha ̣m đất và cha ̣y. Tôi cha ̣y, cha ̣y và cha ̣y mà thâ ̣m chı́ hổng nghı̃
tới chuyê ̣n ngừng la ̣i.
Tobias nhấc tôi lên khỏi mă ̣t đất, và tôi vẫn còn cha ̣y với bốn cái chân
gián còn lành lă ̣n.
Marco dường như nghı̃ rằng toàn bô ̣ chuyê ̣n này chı̉ là mô ̣t trò tếu điên
rồ. Câ ̣u ta cười suốt trong mười phút kế tiếp khi Tobias chở chúng tôi bay
khỏi Vùng 91. Và trong khi Marco cười thı̀ Tobias xin lỗi tôi vı̀ đã đánh
rớt tôi.
Tobias đă ̣t chúng tôi xuống bên ngoài đi ̣a phâ ̣n của căn cứ bı́ mâ ̣t.
Chúng tôi hoàn hı̀nh trong mô ̣t cái vực do mô ̣t dòng suối nhỏ ta ̣o thành.
“Bồ hổng sao chứ?” Rachel hỏi tôi khi cả ba chúng tôi đã hoàn toàn trở
la ̣i hı̀nh người.
“Nếu bỏ qua viê ̣c bi ̣ mô ̣t chiếc xe tăng nghiến, thı̀ mı̀nh hổng có sao
hết.”
Marco cười toe toét. “Ước gı̀ tui thấy đươ ̣c vẻ mă ̣t của Đa ̣i úy Torrelli
khi ổng nhâ ̣n ra rằng cả ba đứa tu ̣i mı̀nh đã biến mất như ma vâ ̣y đó.”
Rachel thu ̣i vô người Marco. “Tên ngố! Ta ̣i sao bồ cứ lôi ba cái chuyê ̣n
ngoài không gian ra mà cho ̣c lão ta kia chứ? Nếu không thı̀ lão đã thả tu ̣i