Mô ̣t người trong bo ̣n ho ̣ đứng sững la ̣i và ngó tôi trừng trừng, rồi hối hả
cha ̣y tới. “Ê! Con Minneapolis Max! Nó xổng chuồng rồi. Làm sao… bắt
nó la ̣i đi! Joe! Nắm lấy dây cương của nó! Le ̣ lên, không có con Max này
lao vô con Cain bi giờ!”
Con mắt phı́a bên kia đầu tôi tia thấy thằng nhóc bi ̣ tôi đá hồi nãy đang
la lối. “Ê, ông Hinckley! Có mô ̣t con ngựa khác ở đây giống hê ̣t con…”
“Câm miê ̣ng đi và đưa yên cương của nó cho ta! Liền bây giờ! LIỀN
BÂY GIỜ!”
“Vâng, thưa ngài.”
Người đàn ông tên Hinckley thâ ̣n tro ̣ng và từ tốn bước tới gần tôi. Ổng
làm vâ ̣y là có lý do lắm. Con ngựa trong tôi khá bất kham. Nó là sự phối
hơ ̣p giữa sơ ̣ hãi và điên khùng. Khùng vı̀ gã đàn ông, và còn khùng nhiều
hơn nữa vı̀ cái mùi của những con ngựa giống khác trong những ngăn
chuồng khác. Đă ̣c biê ̣t là cái mùi của mô ̣t con ngựa dı́nh chă ̣t vô mũi tôi và
thư ̣c sư ̣ làm tôi bực mı̀nh.
Tôi không biết con ngư ̣a giống kia nghı̃ là nó đang làm trò gı̀ trên lãnh
đi ̣a của tôi, nhưng tôi đã sẵn sàng đo ̣ vó với nó và cho nó biết rằng giang
sơn nào có anh hùng nấy.
“HhhÍÍÍ-hı́hı́hı́-HÍHÍHÍÍÍÍ-hı́ı́ı́-hı́ı́ı́-hı́!” Tôi hı́ với âm lươ ̣ng xé màng
nhı̃, tuyên bố sẵn sàng chiến đấu.
“Hê, cưng ơi. Cưng biết là cưng sắp dự vòng đua kế nên cưng quyết
đi ̣nh ra ngoài đó hả? Cưng phải giữ sức chứ. Cưng là nhà vô đi ̣ch của ta
mà! Cưng là Minneapolis Max của ta.”
Lúc ấy tôi mới nhâ ̣n ra. Tôi không phải là mô ̣t fan của đua ngựa, nhưng