Đứng ca ̣nh ghế là mô ̣t sinh vâ ̣t kỳ la ̣.
Hắn có nước da màu than bùn ngả vàng trông nhơm nhớp như bi ̣ bôi mô ̣t
lớp vaseline. Hắn ngồi chồm hổm như con ếch trên những chiếc cẳng sau
với bàn chân có màng. Nhưng thay cho đôi tay bé tı́ của loài ếch, sinh vâ ̣t
này có đến bốn cái vòi rải đều ở quanh thân. Hắn có mô ̣t cái đầu bự đă ̣t
ngay trên vai, chẳng cổ kiếc gı̀ ráo. Khuôn mă ̣t hắn u ra ngoài, với mô ̣t cái
miê ̣ng rô ̣ng toác.
Khi chiếc tàu ngầm lướt qua bên dưới tu ̣i tôi, sinh vâ ̣t đó có vẻ như run
run, như thể hắn vừa khẽ rùng mı̀nh. Hắn quay la ̣i đối mă ̣t với tu ̣i tôi khi cả
bo ̣n lùi xa dần ở phı́a sau con tàu. Hắn chằm chă ̣p nhı̀n tu ̣i tôi bằng đôi mắt
xanh sáng rực.
Tên đang ngồi trên ghế thuyền trưởng chắc hẳn đã nói câu gı̀ đó. Bởi lẽ
cái sinh vâ ̣t trông như ếch kia có vẻ lo lắng. Hắn nhún vai bằng mô ̣t điê ̣u
bô ̣ trông rất người.
Tên ngồi ghế chơ ̣t đứng dâ ̣y, vươn vai. Bà ta quay ngoắt la ̣i rồi nhı̀n lên.
Nhı̀n thẳng vào tu ̣i tôi. Nhı̀n thẳng vào tôi.
Và xém chút nữa tôi đã thốt lên. <Me ̣ ơi.>
<Visser Mô ̣t!> Rachel đanh thép nói. <Vâ ̣y là con sên trùm đang có mă ̣t
trên Trái Đất.>
Chiếc tàu ngầm vút qua không gây mô ̣t tiếng đô ̣ng nào. Bo ̣n cá mâ ̣p bám
theo phı́a sau nó. Rồi cả chiếc tàu ngầm, những kẻ bên trong nó, và đàn cá
mâ ̣p, tất cả chơ ̣t biến mất trong mô ̣t hı̀nh chiếu thể hiê ̣n khung cảnh mô ̣t
vùng lòng biển ngoa ̣n mu ̣c và rất đỗi bı̀nh thường.